-"Chạy đi, không được phép quay lại nhìn!!!".
-"Hãy sống nhé, EDGAR.".
-"Xin lỗi con, EDGAR...".
-"Cha ơi...".
Đêm tĩnh mịch, biển đen nhấn chìm bóng người đang cố với lấy ánh sáng chìm sâu xuống đáy đại dương. Bàn tay của người đó cố giơ lên cao để với lấy những tia ánh sáng đang ke lói kia, nhưng càng với thì lại càng bị biển đen nhấn chìm vào sâu thẳm, cho tới khi chẳng thấy tia ánh nắng nào nữa..
.
.-"Không..."-Tiếng kêu rền rĩ thống khổ vang lên, trên trán kẻ phán diện lấm tấm mồ hôi lạnh, và rồi hắn bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng luôn luôn dai dẳng trong suốt bao năm qua.
EDGAR chợt nhận ra rằng bản thân đã ngủ quên khi đang nghiên cứu những ma thuật tăng sức mạnh, bằng chắng là hiện tại trên mặt bàn thư phòng hắn đang ngồi đều rải rác những cuốn sách hay những tờ giấy ố màu chằng chịt chữ. Ngẫm lại, thứ mà EDGAR sử dụng lên SOUL là một loại cổ thuật bị cấm, nhưng đối với MAHITO và AHISHLE, hắn không hề muốn cả hai bị thương nên chọn cách tìm hiểu về những Thánh thuật mà thư phòng có, nghiên cứu một hồi rồi hắn lại ngủ quên trên ghế bành...và gặp ác mộng.
EDGAR thôi không nghĩ nữa, dù sao phép tăng sức mạnh cũng đã tìm được, hắn cố nén sự mệt mỏi, bước xuống phòng khách.
MAHITO: Cái này, ông thử làm món này đi.
AHISHLE: Chị, em muốn ăn món này trước cơ.
SOUL: Hai đứa các ngươi nhiều lời quá, ta có phải đầu bếp đâu!!!
Ở trong bếp, MAHITO lẫn AHISHLE mỗi người đu một bên tay SOUL đòi hắn nấu đồ ăn, gã cô hồn còn bị ép mặc tạp dề màu hồng chấm bi mà không biết MAHITO lôi từ đâu ra. Chăm hai đứa trẻ như vậy khiến SOUL ong hết cả đầu, còn EDGAR thì chỉ quay đầu nhịn cười vì tình cảnh trước mặt.
MAHITO: A, cha.
EDGAR: Ừ, mấy đứa nấu gì vậy?
MAHITO: Con muốn ăn bánh cá nhân đậu đỏ nhưng SOUL nói không biết nấu.
EDGAR: Vậy để ta làm cho, AHISHLE muốn ăn gì?
AHISHLE: Bánh táo ạ.
EDGAR: Được rồi, ra đánh SOUL để giết thời gian đi, ta làm cho hai đứa.
SOUL: Ơ, cái gì vậy?!!! Bất công, tôi đả đảo!!!
AHISHLE: N...nhưng mà con thấy mặt cha xanh xao lắm...có chuyện gì ạ?
Mặc kệ SOUL đang la ó ở đằng sau, AHISHLE nhìn mặt của người cha nuôi rồi hỏi. Câu hỏi đó cũng khiến hai người kia khựng lại, MAHITO không nắm tóc SOUL nữa mà chạy lại chỗ ED, nhìn hắn.
MAHITO: Thật này, trông cha mệt lắm luôn.
EDGAR: Ta ngủ quên khi nghiên cứu cách tăng sức mạnh cho mấy đứa, rồi gặp chút ác mộng thôi.
MAHITO: Ác mộng...phải rồi, cha, con muốn hỏi một chuyện.
EDGAR: Con muốn hỏi ta chuyện gì?
MAHITO: Con đi theo người vì nghĩ người còn uẩn khúc gì đó, lúc đầu con chưa hỏi, nhưng mà...sao cha lại căm thù loài người cùng những giống loài khác đến vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ss2] GIA ĐÌNH...
General Fictiontác giả: KA truyện gốc: MAGIC AND MUSCLES nếu lấy ý tưởng xin hãy cre cân nhắc: hãy coi phần 1 để nắm rõ tình hơn rồi hãy quay lại đây để đọc hết nhé vì đây là phần 2. Wattpad không cho viết hơn 200 chương cảm ơn các bạn đã ủng hộ, chúc các bạn đọc...