chương 56

54 11 4
                                    

ZERO: nè cậu trai

KANIAN: ngài có chuyện cần nói?

ZERO: cậu bao nhiêu tuổi?

KANIAN: ngại quá, tôi 52 tuổi, hoặc hơn

ZERO: //đứng hình//

LEVIATHAN: //xịt keo//

DELISASTER: //hóa đá//

RENATUS: chứ mọi người nghĩ bao nhiêu 😗

ZERO: má ơi, cách nhau hơn 36 tuổi, mày kêu cháu rể là sao vậy con. Nó đáng tuổi cha của FLAME đó con

DELISASTER: ai biết gì đâu trời!
_____________________________

EDGAR: MAHITO này.

MAHITO: Dạ?

Hắn tiến tới xoa đầu người con gái nuôi của mình, nhẹ giọng gọi cô khi MAHITO đang đọc mấy cuốn sách cũ đã ố màu. Có vẻ như cô rất có hứng thú với chúng, dù đã trải qua 1000 năm nhưng những cuốn sách chỉ bị rách một chút phần bên ngoài và bị ố do thời gian, còn lại thì rất nguyên vẹn như được chăm sóc cẩn thận.

EDGAR: MAHITO, dẫn ta tới mộ em trai con đi.

MAHITO: Mộ AHISHLE...để làm gì ạ?

EDGAR: Ta tặng quà cho con.

MAHITO: Quà ạ?

Đôi mắt xanh đen vừa cụp xuống như nghĩ ngợi gì đó bất chợt mở to ra vì bất ngờ, MAHITO đứng phắt dậy, nhìn người cha nuôi lắp bắp nói mấy từ không rõ.

MAHITO: Quà...quà...ý người là...

EDGAR: Ừm, ta đã hứa rồi mà.

MAHITO: Để con gọi SOUL.

Cô gái nhỏ luống cuống tay chân, chạy lên tầng trên tìm tên cô hồn, khổ nỗi vừa mở cửa định gọi tên thì đành chết lặng nhìn gã.

MAHITO: Ông đang làm gì vậy?

SOUL: Xóa dấu vết.

SOUL nhúng khăn vào nước nóng, đưa lên chà vết đen to lớn trên tường, nhìn như mực đen bị bắn lên với tốc độ cao. Gã cô hồn có vẻ như chỉ làm thử, cố gắng lau đi cái vết kia nhưng không được, vết đen đã khô thấm hết vào tường, chẳng thể nào lau sạch.

MAHITO: Xóa dấu vết...ông nói tôi mới để ý, sao cứ vài bước là lại có một vệt đen lớn vậy, đâu đâu cũng thấy khắp dinh thự. Nó là gì thế?

SOUL: Là máu. Máu từ 1000 năm trước.

MAHITO: Máu?

SOUL: Nói sau đi, hỏi EDGAR là rõ, ta cũng chẳng buồn nhớ lại đâu. Mà Gọi ta có chuyện gì?

MAHITO: A, cùng tôi đi đến mộ AHISHLE với cha.

SOUL: Mộ em trai ngươi, đem ta theo làm gì?

MAHITO: Chạy việc vặt.

SOUL: Ngươi ngồi lên đầu ta luôn đi.

MAHITO: Cúi xuống để ta leo lên.

SOUL: Á à, ngươi thích hỗn láo à, ngon nhào vô. //Xắn tay áo.//

MAHITO: Cha ơi, SOUL bắt nạt con!!!

SOUL: Ê, chơi dơ thế hả, ai chơi mách!

MAHITO: Ta chơi. Cha ơi!!!

SOUL: Rồi ta thua, bà chúa con của ta ạ, đi nhanh nào.

MAHITO: Ông bắt nạt là tôi mách cha đấy!

SOUL: Biết rồi mà, đi lẹ lên.

.

Tại nghĩa trang mà Thánh nhân bất tử RENATUS quản lý, có ba bóng người hiên ngang đi giữa những ngôi mộ lớn. Người cao nhất trong số đó còn cầm theo một cái xẻng lớn, đi theo bà chúa con mà EDGAR đội hẳn lên đầu, mặt nhăn mày nhó đầy bất mãn.

MAHITO: Tới rồi.

MAHITO dừng lại trước một ngôi mộ đề chữ AHISHLE TYRONE, bia mộ được làm thành hình thánh giá, chuẩn theo đạo Thiên chúa. MAHITO xoa xoa lấy bia mộ trong khi EDGAR liếm mép nhìn xung quanh, nơi những luồng ma pháp của người chết đang lan tỏa khắp không trung.

EDGAR: Cũng không tệ, SOUL, đào đất đi.

SOUL: Sao lại là tôi?

EDGAR: Thế giờ có đào không?

Khẽ liếc thấy ma pháp sắp sửa xuất hiện trên tay EDGAR, SOUL nín hẳn. Gã cô hồn tự an ủi bản thân rồi bắt đầu cầm xẻng xúc từng miếng đất sang chỗ trống bên cạnh.

MAHITO: Cha...người đang làm gì vậy?

MAHITO nhìn EDGAR, chỉ thấy hắn nhìn về những ngôi mộ xung quanh, ánh lửa tím lập lòe càng thêm phần mờ ảo. EDGAR thổi một luồng gió, bắt gọn những luồng ma pháp nổi lên từ những ngôi mộ kia, vo gọn như viên kẹo rồi đưa lên miệng nuốt "ực" một cái.

EDGAR: Có vẻ như người quản lý nơi này đang bận đi tìm nhân lực để đánh bại ta rồi, không thì ta không nuốt gọn đống ma lực này nhanh gọn như vậy đâu.

MAHITO: Ma lực...ạ?

EDGAR: Ma lực của người chết có phần dồi dào và mạnh hơn lúc còn sống, vì vậy nên chúng phải được bảo vệ cẩn thận. Hôm nay coi như ta may mắn bổ sung thêm ma lực cho bản thân đi.

SOUL: Không cần đống từ người chết đó ngài cũng thừa nguy hiểm rồi, cẩn thận bên lũ kia phát hiện.

EDGAR: Nói nhiều, đào xong chưa?

SOUL: Xong rồi.

Nói rồi, gã cô hồn nhấc chiếc quan tài lớn lên trước mặt EDGAR rồi mở ra, bên trong là AHISHLE được bao bọc cẩn thận, sau bao nhiêu thời gian trôi qua cơ thể ấy vẫn còn nguyên vẹn 1 cách bất ngờ . MAHITO nhìn em trai như vậy thì quay mặt đi, tay nắm chặt rồi siết lại

Là sự kìm nén đến đau lòng.

EDGAR không nói gì, khẽ khàng gỡ tay MAHITO ra tránh việc cô siết tay chảy máu rồi tiến tới trước quan tài chứa AHISHLE, ngồi quỳ xuống.

Hắn cởi găng tay, chạm nhẹ lên má AHISHLE, cười nhạt.

EDGAR: Đứa trẻ đáng thương, ta cứu con ngay đây....Αναβίωσε.

Câu thần chú được nói ra, một cổ thuật xưa cũ từ thời của các vị thần, thuần khiết như của chúa. Những cột sáng vàng nhạt lóe lên xung quanh chiếc quan tài lớn, bao bọc cái xác của AHISHLE như vòng tay người mẹ.

Trong đôi mắt mong chờ của MAHITO và ánh mắt dửng dưng của SOUL, người trong quan tài mở bừng mắt rồi bật dậy. Da thịt trên cơ thể của thiếu niên bắt đầu hồng hào hơn, và rồi cậu nhìn xung quanh với đôi mắt đầy ngỡ ngàng.

AHISHLE: Chị...?

SOUL: *1 phút thắc mắc là tại sao ban đầu không dùng phép hay dùng thuốc nổ để phá đất ra là lại bắt mình đi đào nhể?*

[ss2] GIA ĐÌNH...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ