chương 55

43 9 2
                                    

Tại căng dinh thự u ám. Có những con người cụ thể là 3 và 1 người đang bay bổng im lìm bên trong 1 cái gương lớn đang toả ra ánh sáng màu xanh rực rỡ. MAHITO nhẹ nhàng chạm đôi bàn tay của mình trong trong tấm kính mà thơ thẩn ngắm nhìn khuôn mặt đang nhắm nghiền của người mẹ

EDGAR: không ngờ từ 1 thằng nhóc tóc đen đã trở thành 1 người tưởng chừng như chỉ có trong cổ tích

SOUL: ước gì có đứa con quan tâm cha nó như này 😔

EDGAR: ngươi có ma nó ưng

SOUL: ui giời

MAHITO: thưa người. Con không biết là có đúng hay, nhưng theo SOUL nói thì người sài thuốc cấm phải không ạ

SOUL: //chột dạ// *trời ơi là trời, sao lại trình bày với nó!?*

EDGAR: //u ám// ai nói..

MAHITO: //chỉ//

EDGAR:...

SOUL: nghe tôi giải thích đi mà 😭

EDGAR: 3 giây

SOUL: ủa gì 3 giây, 3 giây nói được gì ông nội!?

EDGAR: 1 2 3 hết. MAHITO, ra ngoài kia chút, ta làm việc

MAHITO: dạ rõ _ cô lon ton chạy lẹ ra ngoài mà đống cửa lại. Chỉ còn nghe tiếng la thất thanh của SOUL mà thôi. Sau khi xong việc ED ngồi hẳn lên lưng của SOUL, đầu của hắn lúc bấy giờ không bị xưng cục to thì cũng chảy máu đầu hoặc lổ cả đầu.

EDGAR: ta không thích ngươi tiêm nhiễm những điều xấu xa về ta cho con bé nghe, biết chưa

SOUL: 👍

Đấm thì đau mà la là u thêm nên ngón cái là lựa chọn duy nhất. Mà cũng không thể dành thời gian để hành SOUL lên bờ xuống ruộng được, quan tâm con gái mới là lựa chọn của EDGAR khi thấy tâm trạng con gái không mấy được vui. Nên ED quyết định tặng món quà bất ngờ cho cô
_____________________________

ZERO: đẹp thật...

RENATUS: phải, đại ngàn chính là nơi ở của ông ta

Đại ngàn được ví như kì quang của thế giới, 1 khu rừng với vẻ ngoài linh thiên và những thứ cây xanh ngát dồi dào sức sống, những đóm sáng nhỏ lơ lửng trên không trung tạo cảm giác như bước vào 1 cuốn tiểu thuyết thần thoại. Nơi đây là nơi ở của 1 con người hay sao?

ZERO: khoan đã, đâu ra vậy?

DELISASTER: đi theo có lý do cả

ZERO: 🙄

Vâng, nhìn thấy độ là biết ngay ông đang cảm thấy DELI đang xạo rồi. Bây giờ chỉ cần việc đi theo RENATUS thôi vì có vẻ chàng khờ khá rành mặc dù bản thân nói là đã lâu rồi không đến.

RENATUS: mà nè, đi theo nhớ cẩn thận nha, chỗ này dễ lạc lắm à. Mấy đứa nhỏ nhớ ch-..........FLAME đâu?

Trường hợp gì nữa đây? 2 đứa nhỏ giờ chỉ còn 1 mà thôi. FLAME bốc hơi đâu rồi? Giờ chỉ biết tặc lưỡi chứ chẳng biết làm gì thêm. Khu rừng này vốn an toàn nhưng có khu vực của loài rồng rất hung dữ. Chỉ hi vọng FLAME an toàn đến khi tìm được người đàn ông tên KANI mà thôi. Ông ta chắc chắn rành đường hơn nên việc tìm FLAME là điều dễ dàng.
Đi 1 lúc lâu thì cuối cùng cũng đi đến 1 khoản trống giữa khu rừng, tại giữa khu rừng ấy, 1 căng nhà khang trang được làm bằng gỗ xuất hiện, không biết ai xây mà nó...

DELISASTER: á đù, bằng gỗ mà phong cách dễ sợ

ZERO: xong vụ này cạo lông mày cho

Bất chợt 1 cái bóng với tốc độ nhanh phóng tới, 1 cây lưỡi hái lớn chỉa thẳng vào cổ của RENATUS. Là 1 cô gái? 1 mái tóc tím để ngắn và đôi mắt xanh vàng đầy ý cảnh giác trong con ngươi hình ngôi sao màu trắng. Chàng khờ vội giơ 2 tay lên

VIOLETTE: mấy người là ai...

RENATUS: RENATUS REVOL, tôi muốn gặp ông KANIAN...
_____________________________
Quay lại với FLAME lúc này, do mãi chú tâm đến thứ ánh sáng lơ lửng mà đã lạc với 4 người còn lại. Và bây giờ đây bản thân cậu đang phải cực nhọc chạy thoát con rồng đang nổi cơn điên rượt theo phía sau. Và như bao trường hợp của mọi câu chuyện khi FLAME vô tình vấp cục đá té ngay tại chỗ trong khi con rồng đã sát lưng rời

FLAME: chết tiệt...

Ngàn cân treo sợi tóc, bóng người cao lớn vớt FLAME lên khỏi móng vuốt của con rồng lớn. Cậu mở to mắt, không khỏi không đỏ mặt khi chính người đàn ông đó chứ không ai khác, KANIAN là cái tên của người đàn ông ở phiên tòa ngưng hoạt động đó. Người thương của FLAME cũng chính là người mà cả nhóm đang tìm kiếm

KANIAN: là nhóc?

FLAME:  ⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠•⁠⁄⁠-⁠⁄⁠•⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄

KANIAN: DRAMISUS, bình tĩnh chút nào, chúng ta có khách....xin lỗi, ta không nghĩ là có khách nên đã thả cậu ta ra ngoài _ ông mỉm cười lịch sự xin lỗi. FLAME đã sớm cứng đơ người vì không biết phải nói gì trong trường hợp như này. Nhận biết chân cậu đang bị thương nên KANI để con rồng ở đó mà nhanh chân đi về chữa trị
Cũng như lúc này bên đây, VIOLETTE vẫn đang chỉa cây lưỡi hái sắc nhọn về phía của chàng khờ. Sự việc này sẽ ngưng khi KANI từ bên trong bước ra

DELISASTER: chính là ông ta!

ZERO: giật mình con

LEVIATHAN:...

RENATUS:...

KANIAN: VEL, đừng thất lễ nữa, họ là khách

VIOLETTE: rõ _ bấy giờ cây lưỡi hái mới hạ đi và cô gái này đã quay lại vị trí cũ ban đầu là biến mất và xuất hiện tại ngoài rìa của khu rừng đại ngàn. Mở cửa vào bên trong KANI liền lấy hộp y tế ra và cẩn thận trị liệu cho FLAME

DELISASTER: cha cha

ZERO: hả?

DELISASTER: cha có chấp nhận cháu rể là ổng không?

ZERO: tự nhiên hỏi vậy???

DELISASTER: nhìn đi, nhìn dáng vẻ e thẹn ngại ngùng, đỏ mặt của cháu cha đi. Nó thích người ta đó

ZERO: (⁠•-•⁠)

_______

(Chân dung VIOLETTE nhé)KA lại bắt đầu lười rồi 😀

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Chân dung VIOLETTE nhé)
KA lại bắt đầu lười rồi 😀

Bây giờ đang có ý định làm truyện tranh với luyện vẽ thêm nên ít quan tâm đến Wattpad lắm nên mọi người thông cảm

[ss2] GIA ĐÌNH...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ