Đôi mắt đỏ màu chứa đầy sự tức giận mà quay đầu đi thẳng không ngoảnh mặt lại. ADAM khuyên 2 người còn lại cũng mau về sớm và nhanh chóng chạy theo ZERO
RENATUS: ông nói vậy là sao KANI, tôi cũng không hiểu ông đang nói cái gì nữa
Chàng khờ đỡ phần gáy sau đầu khó xử hỏi KANI về sự khác lạ bây giờ của ông. Đáp lại thanh niên bất tử chỉ là sự im lặng từ người đàn ông đang đứng bất động trước hố đất. Thoạt nhìn có thể biết ông ấy đang suy nghĩ, nhưng suy nghĩ cái gì mới là vấn đề. Đứng im như vậy chắc tới sáng nên RENATUS sách luôn cổ áo của KANI kéo về
__________________________________________________________
Ánh mắt xanh lục vơi đi phần sáng và bị tóc mái tiếp tục che phủ, nụ cười nhạt hiện lên trên gương mặt sớm đã không còn cảm xúc thực tại. EDGAR đã duy trì trạng thái này trong 1 khoản lâu, SOUL và AHISHLE thi nhau đoán xem hắn đang nghĩ gì, nhìn gì và thấy gì
Riêng về phần cô gái nhỏ của chúng ta lại rất yên tĩnh khi không gian giờ đây chỉ có cô và người mà cô gọi bằng 1 tiếng thân thiết là "mẹ" đang im lìm như ngâm mình vào dòng nước, vẻ đẹp thật khiến người ta không thể rời mắt...MAHITO: MASH...con vẫn chưa hiểu hết mọi thứ về người...
EDGAR: xem mẹ mình như nào à?
ED bất chợt xuất hiện để tay lên vai của cô gái nhỏ. Cô không chút lây động, đôi mắt màu sẫm vẫn đăm chiêu dán chặt vào MASHLE. EDGAR nhìn ngắm theo hướng mắt MAHITO, tuổi đã gần trung niên nhưng ngoại hình vẫn ở độ tuổi đôi mươi thật đáng ngạc nhiên...
EDGAR: thật đáng tiếc cho 1 chiếc nhan sắc như này, đời đâu cho ai thứ gì
MAHITO: vâng....người rất mạnh mẽ nhưng lại che dấu nó đi bằng hình dạng thật giả tạo
EDGAR: tại sao lại giả tạo?
MAHITO: thông qua ông REGRO, kể từ ngày mẹ được ông ngoại dẫn về đã rất khác biệt
EDGAR: REGRO à
Cuộc nói chuyện không đầu cũng chẳng đuôi nhưng vẫn rất đúng với trọng tâm là MASHLE. Theo như MAHITO thì cô được nghe những người khác kể lại và chung quy lại là cô gái thấy được sự khác biệt giữa trước và sau 1 cách rõ ràng. Cô lắc đầu nhẹ rồi cùng hắn ta bước ra ngoài để lại sự im lặng trong căng phòng.
EDGAR hoàn toàn thông minh khi biết được MASHLE thật sự rất mạnh về phần vật lý đến mức hắn tự cảm thấy e dè khi em thể hiện những chiêu phi vật lý đó. Dựa vào MAHITO mà hắn đã trót lọt vơi đi dường như hơn phân nửa sức mạnh bên phe kia rồi, trận chiến sắp tới phần lớn chiến thắng EDGAR nắm trong lòng bàn tay
_____________________________RENATUS: xin chào cả nhà!
LEVIS: đang căng đấy
RYOH: vụ gì căng cơ?_ đợt này thánh nhân ánh sáng cũng đi theo, thấy LEVIS hất cằm vào trong thì cả 2 vị thánh nhân không còn giỡn nữa là nhẹ nhàng bước vào trong. À, là vụ tối hôm qua, ZERO nể ông vì đã giúp cho các cháu của ZERO nâng tầm kỹ năng phép thuật, chứ không thôi thì niềm tin ít ỏi bây giờ cũng chẳng còn đâu
ADAM ngồi giữa cũng căng như dây đàn thậm chí không dám thở. Nhìn qua KANI đang cúi đầu trán đầy mồ hôi lạnh miệng vẫn rán mỉm cười toả ra mình đang rất ổn, nhìn qua đứa học trò đang ngồi gác chân này qua chân kia, 2 tay đan lại để trên đùi đôi mắt đỏ máu mở to nhìn trừng trừng vào người đối diện không chút lây động nào. Cũng chỉ là chuyện cỏn con, đừng nhìn người ta bằng ánh mắt đáng sợ đó chứ...ADAM lấy hết can đảm lên tiếng
ADAM: thôi thì cũng là chuyện "be bé" thôi, ờm...hay là hàn gắn lại rồi mình nói chuyện t-
ZERO: //đập bàn//
ADAM:...
KANIAN:...
ADAM: //nói nhỏ// không thì thôi...
MONICA: căng quá, giản ra đi ba ạ, giận mau già lắm _ thân hình nhỏ bé nhanh nhẹn đi tới nịnh hót bóp vai cho con người đang bực mình ngồi trên ghế. Nay đã hết gọi mẹ mà chuyển qua gọi ba rồi. Mà cũng vì vậy mà ZERO giản mặt ra thật không còn quá căng nữa, lúc này KANI mới dám ngẩn mặt lên rồi nịnh vài ba câu cho không khí đở căng rồi mới nói chuyện với nhau được
RENATUS: trời ơi thót tim chít....
RYOH: bộ hằng ngày đều căng như này à?
LEVIS: //nhún vai// chịu...
Lại thêm 1 ngày trôi qua, thời gian trôi qua từng giây từng phút và từng tiếng đồng tiếng. Lúc nhanh lúc chậm mấy khi đồng đều, 2 bên đều đã chuẩn bị 1 tinh thần nhất định vì chiến tranh không biết lúc nào sẽ nổ ra chỉ là sớm hay muộn, nó có thể xảy ra ngay bây giờ hoặc mấy ngày sau...
Và bí mật đôi bên đang giữ bên trong lòng, kết thúc chính là giải đáp của tất cả khuất mắt. Tình cảm, hận thù, ganh ghét,...
Những tình huống bất ngờ không thể không xảy ra, nếu như có phép màu xuất hiện thì chiến tranh kết thúc trong sự yên bình và nhẹ nhàng. Ngược lại thì chỉ 1 mất 1 còn. chỉ thầm cầu nguyện phép màu đó xảy ra đến với những con người trong cuộc này...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ss2] GIA ĐÌNH...
General Fictiontác giả: KA truyện gốc: MAGIC AND MUSCLES nếu lấy ý tưởng xin hãy cre cân nhắc: hãy coi phần 1 để nắm rõ tình hơn rồi hãy quay lại đây để đọc hết nhé vì đây là phần 2. Wattpad không cho viết hơn 200 chương cảm ơn các bạn đã ủng hộ, chúc các bạn đọc...