chương 58

70 11 4
                                    

RENATUS: túm cái vấy lại là cần sự trợ giúp của KANI để đánh bại cái ác tìm lại cái tốt, ok?

MINA: tại sao không phải người khác mà là cha tôi?

RENATUS: chỉ có người trong cuộc mới hiểu được người trong kẹt biết chưa?

MINA: -_-

RENATUS: ngay từ ban đầu tôi đã hứng thú với ông già của cô khi biết chuyện con mắt bên trái của ông ta là con mắt giả

LEVIATHAN: chú, nó không có liên quan

RENATUS: nghe hết cái đi trời

MINA: tiếp tục

RENATUS: con mắt là cửa sổ tâm hồn nhưng khi mất 1 con y như mất luôn cái cửa sổ

MINA: ủa là liên qua chưa?

RENATUS: tao chưa kể hết nha, đứa nào lên tiếng nữa là tao bóp mỏ đứa đó đó

LEVIATHAN: dạ tiếp tục

RENATUS: chú bây quen ổng từ sớm nên cũng biết rõ, quạ ăn sát đố chừa miếng nào, nhưng phước ổng lớn được vợ chồng già trên núi nhận nuôi. Ổng mất luôn con mắt ấy từ nhỏ nên được 1 nghệ nhân có tuổi thời đó làm cho 1 thứ mắt giả gắn vào. Bây giờ bây dùng vật nhọn đâm vào đó thì ổng cũng không có cảm giác đâu. Chú ấn tượng vì bây giờ ổng vẫn còn sống, chú coi ổng như thầy vậy đó (⁠ ⁠'⁠◡⁠‿⁠ゝ⁠◡⁠'⁠)

MINA: có thiệt không?

RENATUS: ê tao tốn nước miếng kể cho nghe bớt hỏi mấy câu đó nha. Không tin cứ việc kiểm chứng, bố mày mời 😏

LEVIATHAN: thật ly kỳ, rồi ông ấy cỡ nào để đánh bại đằng kia?

RENATUS: con cưng tác giả mà? Chú bây ấn tượng nhất với cái gì mà thời khắc xét xử công bằng của ổng ấy, ta nói nhìn 1 lần là tao mêeeeeeee đến bây giờ luôn. Mà ổng ít khi dùng nên tao tiếc....

Nói đến đây chàng khờ nằm dài trên bàn khóc hùi hụi luôn, nó đẹp và ngầu cỡ nào khiến vị thánh nhân đây tiếc nuối đến vậy khi không được nhìn lần thứ hai?
________

Xin chào, chương hôm nay chỉ có hơn 300 chữ vì lý do Wattpad bên tác giả lại bắt đầu bị lỗi. Ka sẽ cố gắng khắc chế và đăng chương lại đều đặn như thường

[ss2] GIA ĐÌNH...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ