Âm thanh quen thuộc khiến em nằm trên giường đành nhắm chặt mắt cũng phải giật mình lắng nghe. Không nghĩ gì nhiều em liền bật dậy nhìn về hướng đang phát ra âm thanh ấy
MASHLE: AGITO...em xin lỗi
Đôi mắt của em trực trào thứ nước trong suốt tuy đẹp mà đầy mùi vị mặn đắng, nó nhanh chóng rơi xuống khi câu xin lỗi được thốt ra. Xin lỗi vì đã quên, xin lỗi vì đã đối xử với đối phương như vậy, xin lỗi vì trong suốt thời gian qua bản thân đã tệ như thế nào. Không phải lỗi của MASHLE, cũng chẳng phải lỗi của ai, mà là lỗi của kẻ chủ mưu. FAMIN...
Nhận biết sự hối hận của người ngồi trên giường, anh không trách, khuôn mặt đầy sẹo không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào lúc bấy giờ đã dịu đi, trong đôi mắt đậm màu phản chiếu thứ cảm xúc thương cảm khó thấy. Nhẹ nhàng ôm đối phương vào lòng, giữa cả 2 không 1 khoản cách nào, hơi ấm cũng từ đó toả ra. Nhưng thay vì ấm áp thì cái lạnh từ nổi uất hận và tội lỗi lại lấn át cái ấm kia.1 âm thanh lớn phát ra ngay phía dưới lâu đài thu hút sự chú ý của cả 2, là 1 âm thanh của những thứ bằng sắt va chạm nhau như những con rắn cứng cỏi và gồ ghề siết chặt vào nhau, MASHLE thì biết chuyện gì đang xảy ra vì người từng trải luôn ngồi đây và im lặng. Sự trừng phạt đã bắt đầu
AGITO: trừng phạt...
MASHLE: //gật đầu//
Ánh sáng tím chói mắt hắt vào thông qua đường khe cửa phía trước. Tuy đống nhưng có thể thấy rất rõ chúng đang xen kẽ giữa tím và trắng rất rõ ràng. Em từ từ ngồi dậy trong vòng tay nâng đỡ của AGITO mà bước ra bên ngoài, tay dựa vào thành lang cang mà từ trên cao nhìn xuống. Không khỏi tròn mắt khi phía bên dưới là 1 vòng tròn ma thuật hiếm có. Những cổ tự thi nhau quay thành hình tròn đối lập. Có thể thấy, ở giữa vòng tròn đó không ai khác chính là FAMIN tiếng động va chạm ban nãy chính là những dây xích đang quấn chặt khắp người của gã hề ZERO đã bày ra loại phép này chỉ để trừng phạt đứa con thứ của mình. Mặt ZERO không biến sắc mà đọc chú ra lệnh
EVIE: khủng thật, chưa bao giờ thấy ông tức giận như này...
DIANA: //chụp lại//_ cô nhanh tay thu hình lại khoản khắc này rồi nhanh chân chạy vào phòng liên lạc ngay với cô chị cả là DAMMIA. Bữa giờ không có mặt là do cô chị cả này đã cùng DOOM đi du ngoạn ở xa. Ngay khi nhận được thông báo DAMMIA đã bật lên chiếu vào không trung
DAMMIA: /cái vụ gì vậy???/
DIANA: dạ thật ra//kể lại//
DAMMIA:...
DOOM: sao đấy?
DAMMIA: cha đoán xem chuyện gì
DOOM: nói mới biết, không nói sao biết được
DAMMIA: đợt này lớn à
DOOM: mà là cái vụ gì
DAMMIA: dạ là... 19₫-!#9#-2)='}¶°^%[%]✓]><6-68/%6+%6jvoh₫(@)✓°$√×^¢{'¶'[✓^= là vậy đó
DOOM:...quả báo tới sớm lắm
DAMMIA: *hướng nội có khác*_ cô chỉ biết 3 chấm khi người cha của mình chỉ hỏi mà không nhìn, tiếp tục hưởng thụ gió mát. Riêng DAMMIA quan tâm nhiều hơn nên sẽ hỏi chi tiết hơn để có gì về sẽ đở bất ngờ.
Quay lại lâu đài lúc bấy giờ, âm thanh gào thét lớn đầy đau đớn đến đáng sợ phát ra, đám nhỏ trong nhà phải bịch tai lại để không phải nghe tiếng gào đó.
LOVIE: thưa ch-
EPIDEM: //kéo lại// thôi khỏi, cứ để, càng nói càng thảm
Nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của chồng LOVIE cũng chỉ biết làm theo, nhưng khi nhìn xuống thấy tay ổng đang cầm dĩa PUDDING miệng ngậm thìa thì anh tức sôi máu. Lúc căng như vậy mà còn ăn với chả uống nên EPIDEM thay vì ăn pudding thì ăn trọn luôn cú đá của LOVIE 1 cách hoàn hảo. Cái pudding LOVIE cũng nuốt luôn
EVIE: cha mẹ hạnh phúc dễ sợ
DELL: trời ơi trời
MONICA: vậy là hạnh phúc hả?
DELL: bậy bậy, cái đó là, nói sao nhỉ, à, đánh yêu ấy mà
LESSION: vâng đánh yêu
EVIE: ừ thì đánh yêu...
Đám nhỏ núp vào góc xem chứ chẳng dám ra mặt vì bây giờ không gian phía trước rất đáng sợ. Họ chưa thấy ZERO tức giận như này bao giờ, vì từ trước đến nay trước mặt chúng ông là người rất nhẹ nhàng và chưa bao giờ lớn tiếng với đám nhỏ. Vậy mà hôm nay sự thật phơi bày thì đã đi theo chiều hướng khác rồi
__________________________________________________________
Sẽ chẳng ai biết được sự trừng phạt mà FAMIN đang gánh là nó như thế nào, có đau đớn liên tục 1 cách dữ dội như đã được chứng kiến hay không thì đó vẫn là dấu chấm hỏi lớn. Nhưng tuyệt nhiên sẽ chẳng ai dám nhắc đến chuyện đó đâu, ngay khi tối đến thì ZERO đã mở cuộc họp gia đình gấp. Chẳng ai dám hó hé gì ra cả, AGITO tham gia, thậm chí anh đã dập đầu trước chân ZERO và nói ra hết toàn bộLại thêm chuyện nữa, ông vẫn giữ được bình tĩnh vốn có mà đồng ý với AGITO là sẽ cứu MAHITO cũng như là cháu ngoại của mình. Nhưng vấn đề nan giải ở đây đó chính là EDGAR, 1 kẻ với sức mạnh khủng thì e là có hơi quá sức khi hắn trên danh nghĩa là thầy của ADAM...về vấn đề này ông sẽ 1 lần nữa hợp tác với bộ phép thuật...
Ở trong căng phòng tối của MASHLE lúc bấy giờ chỉ còn 1 mình em ngồi thui thủi bên ghế ngoài ban công lạnh lẽo. Gió thổi từng hơi nhẹ cho mái tóc em bay theo chiều gió khẽ. Đôi mắt nhìn xa xăm đầy suy nghĩ phức tạp...bỗng MASHLE cảm nhận được luồn khi quen thuộc, rất nhẹ nhàng và cũng rất mạnh mẽ
MAHITO: mẹ...
MASHLE: MAHITO, là con sao, con về rồi
Em quay mặt qua thì bắt gặp ngay đứa con gái đang từ từ đáp nhẹ và đôi chân chạm xuống mặt đất. tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Em nhanh chân chạy đến ôm thật chặt đứa con gái bé bỏng vào lòng nói lời xin lỗi liên tục. Cô gái nhỏ của chúng ta cũng rất vui mừng khi mẹ đã nhận ra cô là ai, đáp lại cái ôm thắm thiết và đầy sự hối lỗi
MAHITO: tất cả là tại hắn, chứ không phải tại người...con xin lỗi
MASHLE: MAHITO, con nói vậy l-
Thứ chất dịch xanh lam từ ống tiêm dài đâm thẳng vào vai của em và chính tay cô bé đã tiêm cho... rất nhanh sau đó MASHLE đã bất tỉnh và ngã xuống được MAHITO cho dựa vào người
SOUL: xong chưa nhóc
MAHITO: xong rồi
SOUL: EDGAR hay vl, chơi cả thuốc cấm. Làm như cái gì cấm cũng qua tay ổng hết
MAHITO: bớt xúc phạm, tôi còn phải đưa mẹ về
SOUL: úi giời ơi, không biết chừng nào mới được đứa con ngoan như vậy nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
[ss2] GIA ĐÌNH...
General Fictiontác giả: KA truyện gốc: MAGIC AND MUSCLES nếu lấy ý tưởng xin hãy cre cân nhắc: hãy coi phần 1 để nắm rõ tình hơn rồi hãy quay lại đây để đọc hết nhé vì đây là phần 2. Wattpad không cho viết hơn 200 chương cảm ơn các bạn đã ủng hộ, chúc các bạn đọc...