Đôi mắt dị sắc nhìn ra bên ngoài qua lớp của kính mỏng, EDGAR khẽ nheo mắt, tay phải đỡ lấy tóc vuốt qua sau trán. Con mắt phải màu lục bích nhìn thấu nhân gian mang đậm một sắc buồn, mấy ngón tay của hắn khẽ co lại, tưởng chừng như nếu không có lớp găng tay vải bảo hộ, EDGAR đã sớm siết tay mình đến bật máu.
MAHITO: Ta đoán trăm phần trăm cha đang nghĩ bên kia chuẩn bị chiến tranh lâu quá.
AHISHLE: Sao lại không nghĩ là cha đói nên khó chịu?
SOUL: Đừng chỉ có mỗi ăn như thế, ta đoán ngài ấy nhớ lại bản mặt của lão ADAM nên cáu quá muốn đấm đấy.
MAHITO: Èo, ai như ông. Thích người ta mà không nói, ngộ.
SOUL: Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời? Mắc gì nói ra vậy?😀
MAHITO: Thấy tội quá nên nói thôi, cần ta hỏi hộ không? Trả công 20 cái bán cá đậu đỏ.
SOUL: Chốt đơn.
AHISHLE: Ủa, cái gì vừa xảy ra vậy?!!
Bé út của cả nhà còn chưa kịp định hình thì đã thấy chị gái mình lon ton tới chỗ chiếc ghế bành cạnh cửa sổ kia, MAHITO không ngần ngại mà ngồi xuống, dụi mái tóc trắng vào đùi hắn mà hỏi.
MAHITO: Cha, cha đã từng yêu ai chưa vậy?
EDGAR thoáng giật mình, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng xoa đầu cô con gái nhỏ, lời nói phát ra như con dao đâm thẳng vài trái tim. Hình bóng mờ ảo của người đó hiện lên, trong một phần kí ức bị che giấu mà cả ba người trong phòng đều không hề hay biết.
Chẳng sao cả đâu, hắn thấy người đó rồi. Con mắt ngọc bích này đã thấy kẻ đó, kẻ mà hắn vừa yêu vừa hận, gieo cho hắn hi vọng và sự chờ đợi, nhưng cuối cùng vẫn là kẻ dập nát hi vọng của hắn đi.
EDGAR: Đã từng có, nhưng mà hiện tại, ta không còn tin vào người đó nữa rồi.
Đã từng có? Người nào lại khiến cho 1 người như EDGAR để ý? Nhưng sao lại không tin vào người đó nữa, không nhẽ người đó gieo rắc sự đau đớn cho người cha nuôi của cô ư?
__________________________________________________________KANIAN:..._ người đàn ông đứng thẳng lưng, ánh mắt mơ hồ nhìn vào 1 hướng vô định không rõ, đôi đồng tử đỏ chợt co lại đôi chút như cảm nhận được 1 thứ gì đó, ánh mắt sao? À đúng rồi ông đang...
FASHLE: nè!
KANIAN: ôi mẹ ôi!!!...ủa nhóc hả?
FASHLE: đừng đứng đơ ra đó nữa, thầy định dân cái xác của thầy cho bọn này chém hả
KANIAN: sao???
À nhớ rồi, hoá ra là đang huấn luyện cho tụi nhỏ mà. Đứa nào cũng cầm vũ khí nhìn chầm chầm ông với ánh mắt như đang muốn nói lên là KANI đang nghĩ gì vậy nữa mà. Ông gãi đầu xin lỗi bọn nhóc và tiếp tục...
RYOH: định mệnh!
LANCE: //giật mình//
RYOH: khôn vừa thôi, chúng dám bắt người mạnh nhất bên phe mình rồi!
SOPHINA: bớt la đi, anh đang làm mất trật tự đó
RENATUS: lo gì, tôi tìm được nhân lực rồi
ORTER: hợp pháp không, hay là đem mấy tên dở hơi nào về...
RAYNE: cậu đem ai về vậy
RENATUS: thì cũng là người quen thôi, KANIAN LAXENDER
RYOH: hết chuyện đi mang người lạ về giúp trời ơi _ RYOH ôm đầu nằm lên bàn than trời, nhưng chợt nhận ra điều gì đó sai sai. Liền bật dậy chạy đi làm tất cả thánh nhân có mặt giật mình. Quay lại với trên tay cầm cuốn sách rất dày, đôi tay thuần thục lật những tranh sách cũ theo thời gian. KALDO thấy rất rõ, đó chính là cuốn thông tin về các đời thánh nhân đi trước WAHLBERG là trang đầu, những trang sau còn kha khá nữa...
RYOH: phải người này không???
RENATUS: ừ, ổng á
RYOH: cậu...cậu....
RENATUS: vụ gì???
RYOH: cậu mời người chết về à...
RENATUS: what the hell, chết rồi sao mời về được cha. Ủa rồi vụ gì chết cơ
Dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu RENATUS, không riêng gì chàng khờ, mọi người cũng cùng nhau nhìn RYOH, sắc mặt có thể thấy là rất khó tin. Bất chợt cánh cửa phòng họp bị đẩy mạnh ra
RENATUS: RUNA?
RUNAKALIE : cha, 1 phần mộ đã bị ai đó đào lên, không thấy xác nữa
RENATUS: cái gì...
__________________________________________________________2 cha con nhà REVOL tích tốc chạy đến nghĩa trang. RENATUS với nhiều năm làm việc thì nhận ra ngay phần mộ không xác RUNA nói là của AHISHLE. Ăn nói sao với AGITO và ZERO đây...
RUNAKALIE: *lạ quá, phần phép khí không còn nữa*
RENATUS: sao mọi chuyện lại thành ra thế này...
Chàng khờ chỉ biết chết trân nhìn cái hố chỉ còn lại chiếc quan tài lớn trống rỗng không lấy nỗi 1 cái xác. Đây không phải lúc tìm hiểu nữa, chắc chắn có vấn đề, hơn hết nên báo cáo lại với bộ, nhiều khi sao chuỗi lại tất cả sẽ ra đáp án ngay thôi
Quay lại sắp nhỏ lúc bấy giờ, chúng rất chăm chỉ và hiện tại là giờ nghỉ ngơi sau 3 tiếng miệt màiDIANA: họ không nghĩ sao?
EVIE: họ làm gì vậy???
DELL: à, nghe đâu KANI ông ấy đặc biệt dạy cho họ chiêu gì ấy mà
LESSION: sướng thế
Cậu ngưỡng mộ nhưng đâu biết rằng rất ít người dùng được chiêu này. Học thì cần thời gian nhưng chiến tranh thì đã cận kề rồi, chỉ hi vọng 2 người họ sẽ học nhanh nhất có thể
Nhưng mà chẳng khác gì đang tập võ cả. Chiêu gì lạ lẫm đến vậy? Vật lý sao?MONICA: không phải đâu...là đang đẩy giới hạn bởi cảm xúc đấy
DELL: là sao???
BẠN ĐANG ĐỌC
[ss2] GIA ĐÌNH...
General Fictiontác giả: KA truyện gốc: MAGIC AND MUSCLES nếu lấy ý tưởng xin hãy cre cân nhắc: hãy coi phần 1 để nắm rõ tình hơn rồi hãy quay lại đây để đọc hết nhé vì đây là phần 2. Wattpad không cho viết hơn 200 chương cảm ơn các bạn đã ủng hộ, chúc các bạn đọc...