chương 48

53 11 1
                                    

1 ngày mưa rơi bên mái hiên lâu đài, những giọt mưa lách tách vui tai. Đám trẻ ngồi ngắm những hạt mưa rơi xuống va chạm mặt đất mà trong đầu vẽ ra cảnh tượng trời tạnh sau cơn mưa. Đám trẻ là như vậy nhưng người lớn thì không

LESSION: anh ơi, hồn anh nay khỏi xác rồi kìa

FASHLE: //huơ tay//

LESSION:????

EPIDEM: à, nó bảo không sao, nó vẫn ổn

EVIE: còn đằng này thì sao ạ?_ EVIE chỉ tay về hướng tên hề đang trong trạng thái chẳng khác gì FASHLE mà hỏi, EPIDEM đảo mắt 1 vòng toả ra thái độ ngay

EPIDEM: keme nó đi

FAMIN: ê hỗn mạy

EPIDEM: đã nói tên đâu? Ai nhột tự biết

FAMIN: 💢

Ra là mấy nay rình quài chẳng thấy kết quả đâu nên mọi người mới uể oải và có dấu hiệu bỏ cuộc như này đây.

MASHLE: thôi, bỏ cuộc, mệt lắm rồi

DELISASTER: chưa bao giờ nhìn mặt 1 người mà khó đến vậy

FASHLE: để ý đi, mỗi lần định nhìn thì sẽ có việc gì đó khiến ông ta không thể quay mặt về phía chúng ta được

DELISASTER: YES!

MINMA: e...

MASHLE: MINMA?

MINMA: a☝️_ bé con khập khiễng đi đến bám trụ vào chân của MASHLE. Em bế con gái lên và để ý thứ mà MINMA đang cần trong tay và đưa ra trước mặt của mình

MASHLE: đ-đừng có nói đây là....

DELISASTER: chính là ông ta!

DELISASTER: chính là ông ta!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


MASHLE: chắc không cha nội

DELISASTER: chắc!

FASHLE: cái này là giấy vẽ mà, đâu phải hình đâu?

DELISASTER: đù

MASHLE: chú cháu anh vẽ còn thua FLAME 😒

FASHLE: 😔

DELISASTER: 🤡

MASHLE: ủa sao thấy khác khác ta

DELISASTER: trẻ hơn hả? Hay già hơn? Tóc ngắn nè

MASHLE: MINMA, sao con có thứ tranh này???

MINMA: hihi 😁

Bé con chỉ cười rồi đẩy tờ giấy ấy qua cho MASHLE. Con bé thật kì lạ mà. Nhưng hơn hết bây giờ đã thấy được mặt, mặc dù không rõ lắm nhưng đây là động lực để tất cả tiếp tục rình người ta....ừ thì rình người ta

__________________________________________________________

EDGAR: chà, thật phong phú

MAHITO: dạ, ADAM cụ ấy đặc biệt xây chỗ này để phong ấn tên 1 cô hồn

EDGAR: cô hồn? Không thuê thầy pháp gì để trừ ma hả?

MAHITO: dễ vậy con nói làm gì 😔

Cô mở cửa ra, bên trong vẫn là khối kim loại năm nào. Bên trong hiện diện 1 thực thể không phải người cũng chẳng phải quái gì, nó đang im lìm và không 1 chút động tĩnh nào bên trong

EDGAR: hút kha khá ma thuật vật rồi nhỉ, tham lam và cũng thật thú vị

MAHITO: thuật vật, đó giờ con nghe động vật thực vật chứ thuật vật là gì ạ???

EDGAR: ta tự chế đấy, vì những loại ma thuật này rãi rát trên những vùng đất bí ẩn với hình dạng của 1 quả cầu có màu đặc trưng. Người nào hấp thụ được chúng thì sẽ sở hữu ma thuật của nó.

MAHITO: 😃💡

EDGAR: ta đoán chắc là linh hồn ha?

MAHITO: vâng

EDGAR: thật thú vị làm sao à, con ra ngoài trước đợi ta. Ta đứng xem 1 chút

MAHITO: dạ _ cô nghe lời cúi đầu chào rồi đi ra ngoài trước, sẵn mua cho EDGAR vài cái bánh ngọt, mua luôn cho HIPPO cục xương gậm chơi. Ngay khi MAHITO khuất bóng EDGAR lại quay trở lại nhìn đăm chiêu vào thứ phong ấn, trong mắt hắn đó chỉ là thứ phong ấn sơ sài do học trò mình làm ra mà thôi. Hắn dùng cánh tay đấm thẳng vào trong phong ấn mà mò mẫm đến cổ của thứ bên trong mà giựt ra...

SOUL: đ!t m* đang ngủ thằng nào lôi ông dậy!?

EDGAR:...

SOUL: thằng nào đây

EDGAR: ông nội mày nè con_ Hắn thẳng tay quăng SOUL vào tường 1 cái rõ đau vì tội hỗn láo. 

EDGAR: nhớ chưa?

SOUL: nhớ thằng cha mày! Đau thấy m*!

EDGAR: //cầm đầu// à, nhớ thằng cha à

Nụ cười hiền hậu của EDGAR làm SOUL khó hiểu chập 2, sau đó ED đập đầu của SOUL xuống nền đất và hỏi nhớ ra chưa, chưa nhớ thì đập thêm vài cái nữa cho nhớ, chừng nào nhớ ra thì thôi

SOUL: NGƯNG! Nhớ rồi!

EDGAR: vậy à _ lúc này mới ngưng, đợi cho hồn của cái hồn bay về cái hồn và đứng dậy. EDGAR giơ tay định phủi bụi cho SOUL thì hắn lại né vì tưởng ED định đập đầu mình nữa. ED hỏi là nhớ ra là ai chưa

SOUL: ờm nhớ

EDGAR: ta là ai?

SOUL: thì...là...

EDGAR: ai ☺️

SOUL: l-là...

Nhận thấy nụ cười trên môi ấy sắp mất dần nhân tính thì SOUL ở ác gặp lành khi sợ quá mà nói đại ra

EDGAR: nói

SOUL: NGÀI EDGAR!!!

EDGAR:...ừ đúng rồi

SOUL: *ôi mẹ thương mẹ độ 🙏*_ khóc không thể ra nước mắt luôn mà, hắn sáng mắt khi bản thân đã được thoát ra khỏi cái phong ấn. Tưởng sẽ được tự do lộng hành, ừ thì được lộng hành, được phá hoại. Nhưng dưới sự cai quản của EDGAR chứ không được tự do vì nếu như làm trái lời thì...

EDGAR: ta lặt cổ người, biết chưa

SOUL: biết gòi ạaaaa, xí...

EDGAR: đừng có dở cái giọng đó, mắc ói quá đi

SOUL: hơ hơ *cm nhà ngươi*

EDGAR: giờ thì đi làm gì thì làm đi, trả thù hay cái gì đó. Để xem trình độ đến đâu, có gì ta giúp

SOUL: *chắc cần, mà nhiều khi cần thiệt* biết rồi 😒

EDGAR:..._ nơi khoé mắt EDGAR bắt đầu giựt giựt như có điềm, SOUL cũng không dám ở lại lâu sợ ăn thêm vài cú đập đầu mà hôn với đất mẹ nữa. Không quên ngoái đầu lại le lưỡi chọc EDGAR. Hên là ED không nhìn thấy đấy, nhìn thấy 1 cái chắc còn cái nịt

ADAM: hú! Ôi dồi ôi!

MONICA: má mày giật mình! Gì dạ cha???

ADAM: à không có gì *điềm giữ vậy cà, keme nó, ngủ tiếp*😴

[ss2] GIA ĐÌNH...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ