Chương 20 : Chưa sẵn sàng

71 11 2
                                    

Tiếp chương hôm qua.


Ăn sáng xong cả hai cùng nhau đi dạo trong sân vườn nhà Mạnh Hoài Tiến anh và Hân Nhiên tay trong tay đi từng bước từng bước ngắm nhìn những giàng hoa những cây kiểng cô và anh đi lại và ngồi xuống trước một hồ cá koi Hân Nhiên cô đưa tay xuống nước tạo ra sóng nước mấy bé cá liền bơi lại quay quanh tay cô Mạnh Hoài Tiến nhìn cô gái nhỏ không rời mắt giống như anh đang bị say vậy


Chơi với mấy bé cá này hồi lâu cô cũng thấy chán nên cô lại đứng dậy và đi tếp xem có gì để cho mình nghịch, ngắm nữa không cô vừa đi vừa suy nghĩ thì bỗng cô bị trượt chân rơi thẳng vào một bể bơi lớn

"Á!"

Mạnh Hoài Tiến thấy cô ngã như vậy anh liền nhảy xuống hồ ôm lấy cô và kéo cô lên sắp lên được bên trên rồi do hồ bơi này được anh lát gách trơn hết rồi nên là anh bước gần lên trên rồi thì anh lại trượt chân ngã người về phía sau còn Hân Nhiên thì nằm trên người anh


Do cô khá xa chỗ vịnh đi lên nên cô đành bám vào người Mạnh Hoài Tiến, Mạnh Hoài Tiến và cô bây giờ ướt hết người rồi cả hai không nói năng thêm gì nữa hết liền ôm nhau trèo lên trên ra khỏi hồ anh nhìn Hân Nhiên thấy cô run cầm cập nhìn mà thương anh nhìn cô rồi nhấc bổng cô lên đi nhanh vào nhà


Vào nhà rồi anh, anh liền nhường cho cô thay đồ trước còn anh thì đợi thay sau tuy là Mạnh Hoài Tiến đã hứa là sẽ không nhìn trộm cô nhưng mà tại thiết kế phòng tắm bằng kính trong suốt cái này phải gọi là có đóng cửa nhưng không đáng kể


Anh nghiêng người đưa mắt liếc liếc nhìn thấy Hân Nhiên đang từ từ cởi đồ xuống đang nhìn cô giữa chừng dì anh về nhìn thấy anh làm gì mà nghiêng người nhìn gì chăm chú không rời mắt dì ta liền kêu lớn tên anh"Mạnh Hoài Tiến con đang nhìn vậy"

Mạnh Hoài Tiến giật mình miệng cứ "dạ...ơ... con ...ờm.. không có gì hết á dì

Dì Mạnh Hoài Tiến

"Sao người con ướt nhẹp như chuột lột vậy, sao không đi thay đồ đi kẻo cảm bây giờ mà con nhìn gì đấy.

Mạnh Hoài Tiến liền biện minh rằng"à không sao dì mặc kệ con đi mà con đâu nhìn gì đâu con nhìn dì xinh đẹp của con mà.

( ảnh nịnh dì ảnh thấy sợ thiệt chứ:))

Dì Mạnh Hoài Tiến nghe được mấy câu khen nịnh mình dì ta tươi cười tồi liền đi lên phòng mình, Mạnh Hoài Tiến thở hơi dài cuối cùng cũng thoát rồi.

Hân Nhiên qua giờ mặc có bộ váy này giờ cô thay ra thì biết mặc gì bây giờ cô liền kêu Mạnh Hoài Tiến với giọng e thẹng

"Chú ơi... em.. nhà chú có đồ nữ không ạ

Vừa nói Hân Nhiên vừa ngại cô hỏi thế vì cô biết nhà Mạnh Hoài Tiến không chỉ có anh mà còn có dì anh nữa nên chắc chắn sẽ có đồ nữa

"Ờm hình như có dì anh có để anh đi lên phòng dì anh lấy cho em.

Mạnh Hoài Tiến nói xong anh chạy thẳng lên phòng dì mình với bộ dạng ướt nhẹp của anh "dì ơi dì có thể nào cho con mượn vài bộ đồ nữ được không"

Dì:???

" hả con nói sao con muốn mặc hả ?

"Con đừng nói dì là con là...

Mạnh Hoài Tiến lắc đầu xua tay nói

"Dì đừng hiểu lầm, con mượn cho Hân Nhiên

"Dì nhanh đi vào lấy cho con nhanh đi không cô ấy lạnh chết mất".

Dì anh hỏi tiếp

"Hân Nhiên bị gì, lạnh là sao.."

Mạnh Hoài Tiến không nói nhiều nữa anh đẩy mạnh dì anh vào trong rồi kêu dì anh đừng bận tâm đến dì anh liềm lườm nhẹ anh một cái rồi đi lại mở tủ lấy đại bộ đồ đưa cho anh, anh đưa tay ra cầm sao đó đi nhanh xuống đưa cho Hân Nhiên

Cuối cùng cũng xong Hân Nhiên thay xong rồi anh nhìn cô cười một cái rồi chạy lẹ vô nhà tắm anh thay đồ thật nhanh vì anh lạnh lắm rồi

Thay xong rồi anh và cô nhìn nhau giờ cũng không biết đi đâu nữa mới ra dạo vài vòng thì thành ra vầy rồi nên giờ anh và cô sẽ đi thẳng lên phòng anh nhường cho Hân Nhiên đi trước còn anh thì đi sau cô,đi tới phòng rồi Mạnh Hoài Tiến mở cửa ra Hân Nhiên bước vào được một bước thì anh liền đè nhẹ cô vào cửa hai tay anh đan xen mấy ngón cô anh đưa lên trên nhìn cô anh khẽ nói

"Chú muốn hôn em có được được không?

Hân Nhiên nhìn thẳng vào mắt Mạnh Hoài Tiến cô liếm nhẹ môi rồi nói

"Sao hôm nay chú lại xưng chú với em thế.

Mạnh Hoài Tiến đáp nhanh lại cô

"Vì em thích gọi anh bằng chú nên hôm nay anh đổi cách xưng hô của mình

Mạnh Hoài Tiến cười rồi hôn lên trán Hân Nhiên sau đó anh đưa môi mình kên môi cô vừa hôn anh vừa di chuyển cô đi vào trong phòng anh đưa chân mình đạp đóng cửa lại anh đặt cô nằm xuống giường nhẹ nhàng anh nói nhỏ "có được không"Hân Nhiên biết anh muốn gì "em chưa sẵn sàng chú cho em thêm thời gian được không"

Mạnh Hoài Tiến nghe được câu trả lời từ miệng Hân Nhiên anh không buồn và cũng không giận cô vì anh biết chuyện này nó cũng quá nhanh anh và cô cũng chỉ mới yêu thôi chưa gì cả nên anh cũng không trách gì cô cả"em không thích thì anh sẽ không làm trừ khi nào có sự đồng ý của em"anh đỡ cô ngồi dậy rồi anh ôm cô vào lòng.






Mạnh Hoài Tiến:cái gì cũng phải từ từ

Mạnh Hoài Tiến:cái gì cũng phải từ từ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.




Hết chương nữa rồii

[ Fanfic ] Em Phải Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ