Chương 55 : Về quê Hân Nhiên

30 7 0
                                    

Chỉ còn vài chương nữa thôi là hết rồi nè quý dị ơii.


Sáng sớm tinh mơ Mạnh Hoài Tiến và Hân Nhiên gom một vali đồ thật to để mà xuống quê của Hân Nhiên nếu chuyến này mà Mạnh Hoài Tiến anh xin cưới Hân Nhiên không được thì anh sẽ làm đủ mọi cách để mà cưới được Hân Nhiên làm vợ,cả hai tạm biệt dì vài hôm họ bắt xe để mà về quê Hân Nhiên thì ẵm con gái còn Mạnh Hoài Tiến anh thì giữ vali đồ

Cuối cùng thì cũng đã đến quê của Hân Nhiên,Mạnh Hoài Tiến anh đưa mắt nhìn xung quanh anh hít một hơi thật dài rồi thở ra

"Haiizz đúng là quê em đúng là bình yên thật đấy anh rất thích cảm giác này,hay mình ở đây luôn đi em

"Anh quên rằng mục đích chúng ta đến đây làm gì à ?

"Anh quên

Mạnh Hoài Tiến nghe Hân Nhiên nói mà anh bừng tỉnh lại,vội vàng mà đi nhanh tới nhà Hân Nhiên

"Bố mẹ hai vợ chồng con đến thăm bố mẹ ạ

Hai ông bà bô của Hân Nhiên ngơ ngác nhìn vào hai đứa Mạnh Hoài Tiến và Hân Nhiên

"Ơ sao mà...mà.. ờ mà anh chị đến đây làm gì tôi không cần anh chị đến đây,các người là vợ chồng khi nào mà tôi chưa biết vậy,xin anh chị về cho tôi không tiễn đâu.

Mạnh Hoài Tiến đầu nảy số thay cho Hân Nhiên:

"Dạ thưa,bố mẹ đừng giận tụi con nữa ạ tụi con biết là tụi con giấu bố mẹ ăn ở với nhau là sai nhưng không lẽ mẹ muốn cháu của mẹ không có cha sao,còn Hân Nhiên nữa người ta sẽ nói không chồng mà có con thì coi sao được hả bố mẹ,vì vậy hai con xuống đây là muốn xin bố mẹ tha thứ và con xin được cưới Hân Nhiên ạ mong bố mẹ đồng ý


Bố mẹ Hân Nhiên "chẹp chẹp" miệng châu mài nhìn thẳng vào cả hai cuối cùng bố Hân Nhiên ông cũng chịu mở miệng

"Chuyện đã lỡ vậy rồi thì phải chịu chứ biết sao giờ !

"Bố mẹ con gái hư không nghe lời bố mẹ xin bố mẹ thứ lỗi cho con và Mạnh Hoài Tiến,nếu bố mẹ không chấp nhận con và anh ấy thì bọn con sẽ đi

Hân Nhiên cô cũng muốn nói vài câu với bố mẹ mình.

Bố mẹ cô tuy bên ngoài họ có vẻ không xem cô là con gái họ nhưng bên trong họ nó không nỡ mà từ cô

"Hai vợ chồng tôi không muốn hàng xóm dị nghị nên được,tôi sẽ chọn ngày lành tháng tốt mà đám cưới,còn cô tôi chưa có mà tha lỗi cho cô đâu đấy

Hân Nhiên trầm mặt xuống một lần nữa Mạnh Hoài Tiến phải ra tay

"Xin bố mẹ đừng lạnh lùng với Hân Nhiên nữa ạ cô ấy đâu có lỗi,muốn trách muốn đánh thì hãy đánh con này cô ấy không có lỗi gì hết ạ xin bố mẹ đừng nặng lời với Hân Nhiên ạ

Bố mẹ Hân Nhiên ánh mắt họ rưng rưng mà nhìn con gái: "Hân Nhiên à bố mẹ...."

"Oe......oe.....oe.....anh ơi hình như con nó đói thì phải anh mau đưa bình sữa trong vali cho em đi

Bố mẹ Hân Nhiên bị ngắt lời do Nhiên Đan khóc,Hân Nhiên cô vội lấy sữa mà cho con bú,bố mẹ thấy vậy liền nhào tới mà ôm Nhiên Đan

"Được rồi bố mẹ tha thứ cho con đó mau đưa con bé cho mẹ rồi hai đứa xuống nhà sau sắp xếp đồ đi các con dù gì cũng đã xuống dưới này thôi ở đây vài hôm rồi hẳn về

Mạnh Hoài Tiến và Hân Nhiên gật đưa trao đứa bé cho bố mẹ rồi đi xuống nhà sau mà dọn chỗ cho họ

Thế là coi như xong Mạnh Hoài Tiến và Hân Nhiên cuối cùng cũng được bố mẹ tha thứ họ vui lắm họ ôm nhau cười trong nước mắt

"Kể ra anh sắp được cưới em rồi đó,anh vui quá Hân Nhiên em sao mà anh nôn quá

Cả hai đang ôm nhau mà tâm sự những lời thật lòng với nhau thì mẹ của Hân Nhiên ẵm Nhiên Đan vào phòng mà trả con bé lại họ bà thấy cảnh tượng họ âu yếm nhau ngọt ngào bà trầm giọng:

"E..hèmmm coi kìa dính nhau như sam ha,nè tôi trả con lại cho mấy người nè

Mạnh Hoài Tiến xấu hổ đỏ mặt liền buông Hân Nhiên ra gãi đầu mà đưa tay bế Nhiên Đan

"Đây lại đây với ba nào ba ẵm em nhen

Hân Nhiên nhìn Mạnh Hoài Tiến mà cười mĩm :" mặt anh sao đỏ lên hết vậy"

"Đâu đâu,anh có thấy đâu

Mạnh Hoài Tiến kề mặt sát vào mặt Hân Nhiên đến nổi mà chạm môi Hân Nhiên

"Anh cơ hội quá rồi đó Mạnh Hoài Tiến !

"Hay là chúng ta giao con cho bố chăm rồi chúng ta dạo quê em chơi đi anh muốn tham quan chỗ em

Hân Nhiên thấy Mạnh Hoài Tiến làm nũng với mình cô cầm lòng không được liền gật đầu.





Câu chuyện cánh đồng lúa.

Cả hai nãy giờ lạng tới lạng lui hết kéo mo cau rồi tới mà gặt lúa..vv..

Tuy chơi mấy này khá tốn sức nhưng mà Mạnh Hoài Tiến chỉ cầm thấy Hân Nhiên cười là anh hết mệt rồi

"Hân Nhiên em ở đâu anh phi trâu tới đó

Mạnh Hoài Tiến ngồi trên lưng một con trâu anh hét lớn gọi tên Hân Nhiên trong anh nghịch ngợm vô cùng đúng là người già tâm hồn trẻ con,Hân Nhiên nói Mạnh Hoài Tiến anh là đồ trẻ con anh liền bĩu môi nhảy xuống khỏi lưng trâu mà bắt dí Hân Nhiên

"Dám nói anh là đồ trẻ con hả ? Được anh sẽ cho em biết tay Hân Nhiên em đứng lại đó cho anh

Cả hai rượt nhau chạy quanh cánh đồng lúa chín,cuối cùng Mạnh Hoài Tiến cũng tóm được Hân Nhiên anh bồng cô mà xoay như chóng chóng khiếm cho cả hai té lộn nhào xuống vũng nước nhỏ khiến cả hai ướt sũng do xung quanh được bao phủ bởi những cây lúa nên họ làm gì thì cũng chẳng ai thấy được họ trao nhau ánh mắt trao nhau môi mềm.



Nếu mà chuyện tình này kết thúc tôi không biết mình sẽ viết gì tiếp đây..

Hết chương nữa rồi

[ Fanfic ] Em Phải Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ