Chương 35 : Tại sao em lại nói dối tôi

59 10 5
                                    

Từ ngày dọn qua ở chung với Mạnh Hoài Tiến Hân Nhiên được anh cưng chiều mọi việc trong nhà đều một tay anh làm hết,đói anh sẽ mang đồ ăn tới dâng tận miệng cho cô chỉ cần cô gọi là anh sẵn sàng có mặt ngay ở nhà không động tay động chân gì cả cũng khiến cho Hân Nhiên có chút chán cô xin Mạnh Hoài Tiến được tới quán thăm nhân viên chứ cô đâu dám nói là cô đi chơi đâu

Mạnh Hoài Tiến nghe Hân Nhiên cầm tay năn nỉ như vậy anh khiến cho anh có chút mềm lòng liền lái xe đưa cô đến quán anh muốn được vào trong quán với cô nhưng không được, vài người bạn đã lâu không gặp của anh họ điện và rủ anh đến nhà họ chơi Mạnh Hoài Tiến phần thì anh muốn bên Hân Nhiên phần anh sợ bạn bè giận

Nhưng rồi cuối cùng anh chọn qua nhà bè anh đưa tay vẫy chào tạm biệt cô rồi anh hứa lát sau sẽ quay lại và đón cô Hân Nhiên thấy xe Mạnh Hoài Tiến vừa chạy đi cô như diều gặp gió liền rủ rê các bạn nhân viên đi mua sắm với mình họ từ chối vì họ còn phải bưng bê phục vụ khách rất nhiều nên không có thời gian đi với cô được

"Ờ chị hiểu mà thôi mấy đứa ráng làm cho tốt nha lát về chị sẽ cho mấy đứa vài món đồ.

"Hoan hô chị Hân Nhiên đúng là số 1"

Hân Nhiên được một đám nhân viên vỗ tay khen ngợi cô khiến cô có chút đỏ mặt" cảm ơn tụi em nhiều"

Hân Nhiên nói xong xoay người đi đưa kêu taxi rồi cô lên xe ngồi cô lẩm bẩm trong miệng"hi vọng anh ấy sẽ không biết mình rời quán"

Mạnh Hoài Tiến nãy giờ bên nhà bạn anh bị mấy người bạn đó ép uống đến đỏ cả mặt" thôi tôi về tôi uống hết nổi rồi thôi tha cho tôi đi mấy ông ơi"

Mạnh Hoài Tiến lật đật rời khỏi bàn nhậu mau chạy nhanh ra xe ngồi anh ngã nga người mình ra thở trong xe
nồng nạc mùi hương lúa mạch

"Mình phải mau lái xe đến đón Hân Nhiên thôi. Chắc giờ Hân Nhiên đợi và giận mình lắm

Mạnh Hoài Tiến đạp thật nhanh tới quán Hân Nhiên

Mạnh Hoài Tiến đã đến quán Hân Nhiên nhưng anh không thấy cô đâu anh liền nhào ra khỏi xe hỏi nhân viên,

Hân Nhiên đúng là nuôi ong tay áo nuôi
báo trong quán là đây chứ đâu

tất cả
toàn bộ nhân viên trong quán đồng thanh nói:

"Chị ấy đi mua sắm rồi ạ. Chị ấy còn hứa sẽ mua cho tụi em nữa

-Bộ chỉ hổng nói cho chú nghe hả.

Mạnh Hoài Tiến soi áu lên khi nghe được anh đó gọi anh bằng chú sẵn có hơi men trong người anh nói thả ga

"Chú gì mà chú hả? Tôi chẳng vui tí nào cả đâu nhá!

-Hân Nhiên đi đâu chứ nói lại rõ cho tôi nghe xem nào

Nhân viên tính trêu Mạnh Hoài Tiến vài câu cho vui ai ngờ đầu anh không vui mà còn rất quạo hung hăng trong rất đáng sợ "chị...à...chị ấy đi mua sắm rồi ạ"

"Bọn em xin lỗi Mạnh tổng nhiều ạ

Nói xong cả đám liền giải tán ai làm việc nấy không dám đứng đây với Mạnh Hoài Tiến thêm giây phút nào nữa cả,sau khi anh nghe Hân Nhiên đi mua sắm mà còn lại đi một mình anh nắm chặt đôi tay gân mình anh bẻ khớp các đốt tay kêu "rặc rặc" rồi xoay người nhanh chóng ra xe rời đi

"Hân Nhiên sau em dám gạt tôi là đến quán hả? Được lắm tôi mà tìm được em rồi tôi sẽ dạy cho em bài học.

-Đúng là không thể tha thứ cho em được mà Hân Nhiên

Mạnh Hoài Tiến anh sứng từ nhỏ ở đây nên đường xá ở đây anh rất rành anh chạy với tốc độ cực nhanh anh vượt luôn qua đèn đỏ anh bị nhắc nhở anh liền đưa đầu mình ra cửa chửi người ta thì thôi nhé luôn anh giờ anh chỉ muốn kiếm,chở Hân Nhiên về mà thôi

Hân Nhiên tay xách nách mang đang tung tăng bước ra khỏi cửa hàng đồ nữ thì bỗng có một thanh niên trẻ nhào lại xin được làm quen với cô Hân Nhiên lắc đầu mĩm cười bước đi nhưng anh ta vẫn không chịu buông tha cho cô anh ta đi theo cô nắm tay cô trong vô thức khiến cho cô rất khó chịu" buông tay tôi ra nếu không tôi la lên đó" Hân Nhiên nói tới cỡ đó mà anh ta vẫn không sợ cứ bám lấy cô mai sau được Mạnh Hoài Tiến chạy đến giải nguy kịp thời

"Buông tay cô ấy ra. Anh là ai mà dám động vào người yêu tôi hả!

Mạnh Hoài Tiến bước ra khỏi xe anh nhào lại đấm vào mặt anh ta một cái đau điếng sau đó đẩy mạnh ngực anh ta ra Mạnh Hoài Tiến đưa tay choàng qua eo kéo Hân Nhiên vào người mình Mạnh Hoài Tiến giơ tay chỉ thẳng mặt anh ta

-Cô ấy là của tôi

"Còn anh muốn chơi gái thì đi chỗ khác mà chơi !

-Cút.."

Anh ta bị Mạnh Hoài Tiến nói cho bẻ mặt anh ta xoay người bước đi Hân Nhiên nhìn Mạnh Hoài Tiến cô rất sợ,sợ nhất là đôi mắt của anh

"Mạnh Hoài Tiến sao anh lại.....ở đây vậy hả.

-Anh uống bia hả? Anh say rồi phải không Mạnh Hoài Tiến

Hân Nhiên lắp bắp nói trong run sợ.

"Hân Nhiên sao em lại nói dối tôi hả!

Mạnh Hoài Tiến nhìn thẳng vào mắt Hân Nhiên cắn chặt răng mà nói anh liền ẵm cô vào trong xe anh mở cóp quăng mạnh mấy túi đồ cô vào trong rồi đóng mạnh cóp lại "cạch" anh lên xe ngồi sau đó chòm người qua cài dây an toàn cho cô rồi anh rồi anh đạp ga chạy thật nhanh Mạnh Hoài Tiến đưa mắt liếc sang Hân Nhiên nhìn anh bây giờ như muốn ăn tươi nuốt sống Hân Nhiên vậy.

-Nắm tay nhau nhìn nhau không có tôi ở đó không biết hai người sẽ còn làm gì nữa

Hân Nhiên cố giải thích cho Mạnh Hoài Tiến hiểu nhưng anh không muốn hiểu

"Về nhà rồi em muốn giải thích gì với tôi thì giải thích.

Hết chương nữa rồi.

Chuyến này chị ta bị mệt với anh ta rồi ôii những cơn đau lưng đang chờ chị ta tôi thật lo cho chị ta

Dạo này wp cứ bị lỗi hoài không đăng truyện được bực ghê.








[ Fanfic ] Em Phải Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ