Chương 48 : Giận vô cớ

42 8 0
                                    

Nhanh thật mới đây mà đã đêm nữa rồi Mạnh Hoài Tiến và Hân Nhiên xuống nhà mà ăn cơm

"Mạnh Hoài Tiến lấy em đũa coi tay bồng con không lấy được,nhanh đi anh sao lấy lâu vậy em đói rồi ! Sao mà anh lề mề quá vậy anh Mạnh.

"Này hôm nay em sao vậy sốt hả ? Nói chuyện với anh như thế đấy hả,em nên nhớ anh lớn hơn em tận hai con giáp lận đấy mà hôm nay sao em kì vậy bộ em giận anh chuyện gì à

Hân Nhiên cô liền biện minh cho bản thân mình

"Em chẳng sao cả em bình thường mà anh sao á anh bị overthinking hả

"Em...em "

Mạnh Hoài Tiến anh liền gạt sang chuyện đó vội đưa tay gắp cho cô miếng cá "này em ăn đi cho nhiều chất đạm"

Hân Nhiên liền kéo bát gạt đũa anh sang bên "em không ăn " cô vừa ăn vừa nói chuyện với con Mạnh Hoài Tiến anh vẫn không hiểu Hân Nhiên cô hôm nay sao mà khác ngày thường đến thế,ăn xong cả hai mạnh ai nấy mà lên phòng Mạnh Hoài Tiến rất muốn biết lý do vì sao Hân Nhiên cô lại như vậy anh liền dành bồng con và hỏi thẳng Hân Nhiên

"Này có chuyện gì xảy ra với em à ? Sao hôm nay cư xử với anh khác thế bộ anh làm gì em giận à mau nói anh nghe để anh biết đường mà dỗ chứ !

"Không có gì hết,em mệt anh dỗ con đi em ngủ trước đây !

Hân Nhiên lên giường nhắm chặt mắt mặc cho Mạnh Hoài Tiến và con gái làm gì thì làm,Mạnh Hoài Tiến anh phải làm rõ xem chuyện này như thế nào anh hát vài câu ru ngủ cho con đi qua đi lại lát sau con bé cũng chìm vào giấc ngủ anh liền đặt con vào nôi và bắt đầu cuộc tra hỏi

Mạnh Hoài Tiến đi lại gần cửa khóa chặt cửa anh đi lại giường kéo chăn Hân Nhiên xuống anh nhào lên người cô kéo cô ngồi dậy,Hân Nhiên cô nãy giờ đã ngủ đâu cô chỉ giả vờ mà thôi

"Anh làm gì vậy Mạnh Hoài Tiến em đang ngủ mà !

-Tại sao em lại cọc cằng mà giận anh vô cớ không lý do vậy hả ! Mau nói cho anh nghe nhanh nếu không em đừng trách anh.

Hân Nhiên nhìn Mạnh Hoài Tiến với đôi mắt sợ hãi "em..em tại sao trong ví của anh lạ có một tờ giấy ghi" anh yêu em mà không dám nói ra ôi anh thật là ngốc mà người tình bé nhỏ của anh"

"Hả em nói cái gì cơ ? Tờ giấy trong ví anh em đã lấy và đã mở ra đọc nó rồi sao.. ôi trời ơi em đúng thiệt là có vậy thôi mà cũng giận anh cho được nữa à

Mạnh Hoài Tiến thở một hơi ngắn nhìn Hân Nhiên mà cười anh cốc đầu cô và còn nói cô ngốc

"Tờ giấy đó... thật ra..thì.. thì... lúc mà mới biết anh đã phải lòng em rồi mà anh lại ngại nói ra anh thầm thương trộm nhớ em yêu đơn phương em nên anh đã viết ra tờ giấy đó tâm tư tình cảm đó định là sẽ trao em tờ giấy đó nhưng do anh không đủ dũng cảm để làm chuyện đó nên là anh đã giấu nó trong ví anh mong một ngày đẹp trời nào đó anh sẽ trao nó cho em.

"Đấy giờ thì rõ ràng rồi đấy. Nhìn mặt em là anh biết em đang ghen anh rồi

Hân Nhiên hiểu ra hết mọi chuyện thì ra cô làm mình làm mẩy nói năng cọc lóc như vậy là do tờ giấy của Mạnh Hoài Tiến cô biết là mình đã sai khi nghi nhầm anh như vậy anh liền cúi đầu xin lỗi anh nhưng cô cũng liền chối là mình ghen với anh

"Em không có ghen nha ! Anh tự suy diễn ra thôi chỉ là em tưởng anh chán em muốn tìm cô gái khác trẻ hơn em thôi chứ ai mà thèm ghen với anh hả em là em.....

Mạnh Hoài Tiến liền đưa tay bịt miệng Hân Nhiên "suỵt nói bé thôi con thức bây giờ,tội của em hôm nay anh phải xử thật nặng mới được" nói xong Mạnh Hoài Tiến dạng hai chân ngồi lên người Hân Nhiên hai tay anh cầm chặt tay cô đè tay cô xuống giường ga giường lõm xuống chút

"Hôm qua là anh năn nỉ em cón hôm nay là do em đắt tội với anh nên em phải chịu sự trừng phạt này từ anh,em mà lắc đầu cái là anh cho em mang thai lần nữa đấy em biết không !

Hân Nhiên vùng vẫy chân đạp ga giường cô có kháng cự nhưng không đáng kể

"Mạnh Hoài Tiến em biết là em sai rồi anh tha cho em nha Mạnh Hoài Tiến,hôm qua anh đã làm em rồi còn gì lưng em chân em còn đau nhứt đây này anh không thương em sao.

"Vì anh thương nên anh mới làm thế đấy vợ yêu của anh,mau chịu trận đi cô bé à.

Sau đó là một trận đau lưng diễn ra với Hân Nhiên xong hai hiệp Hân Nhiên thở không ra hơi nằm sải lai ra "em sợ con người anh rồi đấy Mạnh Hoài Tiến" cô vừa thở vừa nói trong cô khá mệt mỏi

Mạnh Hoài Tiến vội ôm cô vào lòng hôn lên trán cô "thì thương người ta mới làm vậy với em chứ người ta hổng thương thì bỏ bê dạt em sang bên rồi "

Mạnh Hoài Tiến liền kề môi hôn lên vành tai Hân Nhiên anh thì thầm

"Anh lớn hơn em tận hai con giáp đấy nhé ! Chú có thể phạt cháu bất cứ lúc nào đấy có biết không hả

Hân Nhiên mĩm cười đưa ngón trỏ quẹt lên mặt Mạnh Hoài Tiến " cháu biết rồi ạ thưa chú Mạnh "

Mạnh Hoài Tiến : "hahaha thôi mình ngỷ đi em khuya rồi " cả hai đưa tay tắt đèn ôm nhau ngủ.

Hết chương nữa rồi.












[ Fanfic ] Em Phải Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ