Chương 57 : Đón bố mẹ về ở chung

20 7 0
                                    

Nhanh thật mới đây mà Mạnh Hoài Tiến và Hân Nhiên về quê chơi đã hơn 2 tuần trôi qua Mạnh Hoài Tiến anh gọi bố mẹ ra nói chuyện riêng rằng anh muốn bố mẹ lên sống cùng anh để tiện cho anh và Hân Nhiên chăm sóc sẵn tiện chăm,chơi với cháu gái,lúc đầu bố mẹ Hân Nhiên không đồng ý họ chỉ muốn sống ở quê có rau ăn rau có cháo ăn cháo nhưng Mạnh Hoài Tiến cứ nói mãi họ suy nghĩ lại và đồng ý Mạnh Hoài Tiến anh cũng muốn mua lại miếng đất này của bố mẹ

Anh sẽ thuê người làm ruộng,cày,cấy hàng năm anh sẽ về để mà quan sát và phát triển thêm ý của anh là vậy,cả nhà 5 người bắt xe mà lên lại thành phố họ nói chuyện với nhau vui vẻ như đúng nghĩa một gia đình thật sự,đến nơi Mạnh Hoài Tiến lịch sự dìu bố mẹ xuống xe trước còn mình thì tay bế con tay xách đồ nắm tay kéo Hân Nhiên xuống xe cứ thế họ đi từ từ vào trong nhà,dì Mạnh Hoài Tiến liền chạy ra ôm hôn nựng má Mạnh Hoài Tiến dì nhớ anh nhiều lắm dì đưa tay ẵm Nhiên Đan ,Mạnh Hoài Tiến nhà anh rộng nhiều phòng anh đi lên cầu thang mà sắp xếp đồ dọn phòng cho bố mẹ


"Dạ bố mẹ cứ thoải mái như nhà mình nhé bố mẹ thích ăn,uống gì cứ việc lấy đồ trong tủ nhé con với Hân Nhiên xin phép lên phòng trước,dì à trông Nhiên Đan giúp con nhé..

Mạnh Hoài Tiến vừa nói vừa đẩy vai Hân Nhiên đi từng bước lên bậc thang sau đó vào phòng đóng cửa,cả nhà ngồi dưới cười họ vì họ lớn rồi mà cứ như trẻ con,Nhiên Đan được cái rất ngoan dễ gần ai ẵm cũng được cho nên Mạnh Hoài Tiến mới giao cho dì trông hộ

"Vợ ơiii ~~~

"Cho anh thơm miếng nào nhanh lại đây anh thương chút,mấy tuần nay ở dưới quê có bố mẹ anh không có làm được vậy em bù cho anh đi con anh cũng đã gửi dì trông giúp rồii ! Nha anh năn nỉ luôn á nha..

Mạnh Hoài Tiến như bị nghiện Hân Nhiên tới nơi anh ôm cô hôn hít các kiểu cằm,mũi cọ lung tung trên người con gái người ta cứ như anh bị mất liêm sĩ rồi không bằng tay anh sờ đôi chân nuột nà trắng nõn lên xuống

"Thân thế em cứ như này mãi anh làm sao chịu nỗi đây cô nương !

Hân Nhiên được Mạnh Hoài Tiến ôm nằm cuộn tròn trong lòng của anh

-Người gì đâu mà nhỏ bé nằm trong vòng tay anh vậy nè ? Sao anh nói chuyện với em mà em không thèm để mắt tới anh vậy bộ em đang tơ tưởng đến ai sao.

Hân Nhiên cốc đầu Mạnh Hoài Tiến vì tội nói năng vô căn cứ

"Em đang nghĩ về anh chứ tơ tưởng ai đâu ! Anh lúc nào cũng đoán mò em thôi

Mạnh Hoài Tiến "ờm"gật đầu xin lỗi Hân Nhiên anh nôn đến ngày đám cưới  của anh và cô đến lúc đó anh sẽ làm một cái đám cưới thiệt là hoành tráng mời hết tất cả những người anh từng quen biết có bao nhiêu anh mời hết sẵn mời luôn các nhân viên quán của Hân Nhiên luôn càng đông càng vui đời người chỉ được lần duy nhất

"Chà,anh nôn làm chú rể của Hân Nhiên đến vậy sao Mạnh Hoài Tiến

"Mặt anh đẹp trai như này nên em xin anh đừng bao giờ để râu nhé nhìn nó có tuổi lắm anh không để nhìn trẻ trung hơn đấy anh iu.

-Anh iu....anh iuu

Mạnh Hoài Tiến nhìn Hân Nhiên không rời mắt dường như trước giờ Hân Nhiên chưa từng gọi anh là anh iu như vậy Mạnh Hoài Tiến vui ra mặt anh cười tươi ôm hôn Hân Nhiên thắm thiết

"Em có biết không anh rất thích em gọi anh như thế đấy em iu à.

Cả hai ôm mặt nhau trao nhau môi mềm và chuyện gì đến cũng đến họ cứ thế mà chơi trò mèo vờn chuột với nhau xuyên suốt hơn hai giờ đồng hồ họ mới chịu ló mặt ra khỏi phòng mà xuống nhà lục đồ ăn vì quá đói

"Hân Nhiên em làm gì vậy bộ ăn anh chưa no sao còn kiếm đồ ăn nữa..

Mạnh Hoài Tiến nếu không ngại thì người ngại sẽ là Hân Nhiên anh ôm eo cô từ trên phòng xuống nhà quấn cô như rắn quấn cột nói những lời thân mật bên tai cô cằm cạ vào vai cô cả nhà ngồi nhìn hai người họ không rời mắt,mặc cho dì anh tằng hắn giọng với anh vì hành động của anh nhưng Mạnh Hoài Tiến anh không quan tâm chỉ biết ôm và ôm Hân Nhiên nũng nịu mà thôi Hân Nhiên cố tháo tay anh ra khỏi người mình nhưng không được tay anh ôm siết chặt eo cô quá

"Hân Nhiên cô vợ đáng đồng tiền bát gạo của Mạnh Hoài Tiến..

"Hay là mình có đứa nữa đi em chứ anh thấy mình Nhiên Đan buồn lắm em,với tuổi anh đâu còn trẻ nữa giờ được nhiêu thì mình làm nhiêu.

"Lúc nãy em ăn anh chưa no phải không  giờ thì lên phòng anh cho ăn tiếp cho em no..

Mạnh Hoài Tiến một tay vác Hân Nhiên lên vai mặc cho Hân Nhiên vùng vẫy anh cũng bế cô lên đi thẳng một mạch lên phòng đóng cửa hành cô vợ nhỏ chập hai không thương hoa tiếc ngọc gì cả.

(Mạnh Hoài Tiến một ông chú chẳng biết mệt mỏi gì cả sức khỏe như trâ.u)

Chưa đâu vài hôm nữa đêm tân hôn mới hấp dẫn nữa,hẹn mọi người vài ngày tới nhe.

Hết chương nữa rồi.

Hành vk thì thôi nhé :))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hành vk thì thôi nhé :))

[ Fanfic ] Em Phải Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ