Chương 43 : Bố mẹ lên thăm

47 9 0
                                    

"Reng reng..reng reng..

Hân Nhiên: "alo cho hỏi ai gọi số này vậy ạ?"

Đầu dây bên kia đáp " là bố mẹ đây lâu quá không gặp con bố mẹ thấy nhớ nên bắt xe lên thăm con này. Mà con ở nơi nào thế cho bố mẹ địa chỉ để bố mẹ tới thăm con nào con gái !

Hân Nhiên cô khá bất ngờ khi nghe bố mẹ nói là sẽ lên thăm mình cô vội vàng mà chuyển giọng

"Ờm.. bố mẹ lên thăm con ạ. Thế bây giờ bố mẹ đang ở chỗ nào ạ con biết con sẽ ra đón bố mẹ ạ

-Con dạo này rất khỏe thưa mẹ..."

Cuộc trò chuyện giữa Hân Nhiên và bố mẹ kéo dài khoảng 2h đồng hồ, lúc này Mạnh Hoài Tiến vẫn còn nằm dài trên phòng và rất lười xuống nhà nên anh không biết rằng ngày hôm nay bố mẹ Hân Nhiên sẽ lên thăm

"Reng reng....có ai ở nhà không !

Dì đi chợ từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa về Hân Nhiên nghe tiếng ai gọi ngoài cổng cô đi từ từ ra chân thì bước mà tay thì chống nạnh trông cô người cô khá mệt " tôi ra liền đây đợi chút"

Ánh mắt Hân Nhiên nhìn chằm chằm ngoài cổng cô vui mừng khi nhận ra hai người ngoài cổng là bố mẹ mình

"Bố mẹ hai người khỏe không con trên này cũng nhớ bố mẹ nhiều lắm

"Con tìm được việc làm gì trên này chưa? Này nhà ai thế con hay con giúp việc cho nhà này à con

-Khổ thân con tôi..

"Thôi bố mẹ vào nhà đi rồi chúng ta nói chuyện

Cuộc trò chuyện vui vẻ gia đình gặp lại nhau sau bao năm xa cách tuy vậy nhưng bố mẹ chỉ lên thăm cô được ngày thôi rồi họ phải về quê mà làm việc.

"Nhà rộng rãi đẹp quá con ha. Toàn là đồ mắc tiền này lỡ tay mà làm bề chắc.... luôn quá

Bố mẹ Hân Nhiên khen lấy khen để ngôi nhà của Mạnh Hoài Tiến,Hân Nhiên cô vội mời bố mẹ ngồi và đi vào trong bưng ra hai ly nước khoáng mà mời bố mẹ,mẹ cô nhìn cô với anh mắt khá là thất thường bà hỏi:

"Con bị sao thế? Bộ con đau hông hay đau lưng sau mà cứ chống tay đi ểnh ểnh mệt mỏi quá vậy con

"Hay con làm trên này thiếu ăn thiếu ngủ nên vậy hả con. Trời ơi thương con tôi quá

Hân Nhiên cô ậm ừ lắp bắp đưa tay gãi đầu cười mĩm với mẹ

"Ờm con.... con không sao đâu mẹ tại con bị đau hông thôi chứ không gì đâu mẹ đừng lo cho con

"À!

Hân Nhiên coi như thoát được một nạn cô thở phào nhẹ nhõm

-Vợ ơi em đâu rồi sao em nỡ bỏ anh nằm mình trên giường vậy hả em Hân Nhiên

Mạnh Hoài Tiến anh cuối cùng cũng chịu xuất hiện anh vừa nói vừa gãi đầu há miệng ra mà háo trong anh bây giờ rất là mất hình tượng, anh tính chọc yêu Hân Nhiên ai ngờ chạm mặt bố mẹ Hân Nhiên nhưng anh vẫn chưa nhận ra họ là ai

"Hân Nhiên ai vậy em hai người họ tới đây xin giúp việc hay sao em

Hân Nhiên vội đi nhanh lại mà bịt kín miệng Mạnh Hoài Tiến cô đưa tay nhéo nhẹ hông anh "á đau anh nói sai hả á .."

[ Fanfic ] Em Phải Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ