Chương 3 : Tương Tư

84 10 0
                                    

Trở về nhà

màn đêm buông xuống,Mạnh Hoài Tiến thật sự rất cô đơn trong chính căn hộ của mình, anh lại gần tấm kính đứng ngắm nhìn các tòa nhà phía dưới, ngắm một hồi lâu Mạnh Hoài Tiến cũng cảm thấy mình có vẻ như buồn ngủ rồi nên anh quyết định tiến lại giường để ngủ

Anh lên giường đắm chăn nhắm mắt lại nhưng nhắm mắt được hồi lâu nhưng anh vẫn trằn trọc mãi không ngủ được tại sao lại như vậy vì khi anh nhắm mắt lại thì chỉ nhớ tới hình bóng của cô bé phục vụ quán cà phê ấy thôi, anh bật mình ngồi dậy lẩm bẩm một mình:

"Tại sao trong đầu mình cứ nghĩ tới cô ta nhỉ, mình với cô ta đâu là gì của nhau đâu mà tại sao mỗi lần mình nhắm mắt lại thì đều nghĩ tới cô ta chứ thật không hiểu nổi".

Mạnh Hoài Tiến cau mài ánh mắt đảo qua lại liên tục được, hồi sau thì anh cũng chịu nằm xuống nhưng lần này thì khác anh vừa nằm đã làm một giấc tới sáng

Buổi sáng

Mạnh Hoài Tiến mặc cho mình bộ vest đen nhám rất đẹp mắt anh tiến lại gần chiếc gương nhìn vào và tự khen bản thân mình

Mạnh Hoài Tiến này trông thật là đẹp trai nhưng sao đến bây giờ vẫn không có ai theo đuổi mình vậy ta

Nói xong anh vội vàng đi nhanh ra xe để đến công ty chuẩn bị cho một cuộc họp đối tác

Đến công ty

Trong lúc ngồi họp,mọi người xung quanh nhìn Mạnh Hoài Tiến như người mất hồn ai hỏi gì anh cũng im re không mở miệng dù chỉ là một từ đến khi cô thư ký quay sang khều nhẹ anh một cái thì lúc đấy anh mới giật mình cười nhẹ một cái, trong tâm trí anh lúc này chỉ nghĩ về người con gái phục vụ quán cà phê ấy thôi

Sau khi họp xong mọi người tan rã ra  còn phần anh thì anh thì anh cảm thấy có chút uể oải trong người nên muốn về căn hộ nghỉ ngơi sớm anh lên xe đóng cửa kính lại nói với tài xế chở mình về căn hộ, trên xe anh ngồi dựa lưng vào ghế đầu áp sát cửa kính Mạnh Hoài Tiến  suy nghĩ trong đầu rằng không biết mình như thế có phải là đã yêu người ta rồi hay không mà sao trong đầu lúc nào cũng toàn hình bóng người ta còn nhớ in sâu ánh mắt tròn xoe đen láy long lanh đó,cùng với giọng nói êm dịu,nhẹ nhàng,

Một hồi sau khi trầm tư suy nghĩ nhớ nhung người con gái ấy thì Mạnh Hoài Tiến tự nói với bản thân mình rằng sẽ tự dùng sức bản thân mình để cưa đổ cô gái mà làm cho mình phải ngày đêm mong nhớ.

Sau khi về nhà Mạnh Hoài Tiến không ủ rủ mình như hôm qua nữa mà hôm nay anh cảm giác như tình yêu sắp đến với mình vậy anh nhảy thẳng lên giường lấy  chiếc điện thoại của mình ra sao đó anh tra những thông tin quan trọng liên quan đến tình yêu nam nữ những từ khóa mà mà Mạnh Hoài Tiến tìm như :

"Quá tuổi còn yêu được không"

"Yêu người nhỏ tuổi thì sao".....

Mạnh Hoài Tiến anh nguyên đêm không ngủ,anh để dành thời gian đó để đọc và tìm hiểu về chuyện tình cảm và cách tán đổ người ấy tuy là tìm hiểu thông tin vậy thôi chứ anh không rành gì nhiều về tình yêu anh cũng nghĩ mình quá tuổi rồi chắc sẽ không hợp chuyện yêu đương này nữa phần anh nghĩ liệu người ta có đồng ý yêu một ông già 45 tuổi như anh không quá nhiều vấn đề đặt ra trong đầu anh ngay lúc này

Mạnh Hoài Tiến nói với bản thân rằng " nếu không thử thì làm sao biết được "

Gương mặt lạnh của Mạnh Hoài Tiến đang suy tư :

Gương mặt lạnh của Mạnh Hoài Tiến đang suy tư :

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trời đã sáng.

Buổi sáng hôm nay Mạnh Hoài Tiến anh mặc chỉnh chu vẫn như thường lệ nhưng hôm nay anh không đến công ty mà là ghé vào quán cà phê anh cho người lái xe đi chỉ để anh một, anh bước vào quán cà phê tay kéo ra sau đó ngồi xuống anh nói không khí ở đây thật là dễ chịu đang ngồi nói chuyện vu vơ môt mình thì cô gái có dáng người nhỏ bước ra hỏi:

"Anh uống gì ạ"

Mạnh Hoài Tiến nói : "cho tôi một tách cà phê không đường nhé cảm ơn"

Anh vừa nói dứt câu xong quay đầu lại thì nhận ra đó là Hân Nhiên lúc này tim anh loạn nhịp, anh nhìn người con gái ấy không rời mắt dù chỉ một giây

Riêng Hân Nhiên thì Mạnh Hoài Tiến không xa lạ gì mấy cô tính dịp nào đó gặp anh cô sẽ cảm ơn vì túi đồ hôm ấy nhưng trùng hợp thay nay gặp anh ở đây

Hân Nhiên nhìn Mạnh Hoài Tiến nói :
"Cảm ơn chú vì túi đồ hôm qua "
Hân Nhiên thấy Mạnh Hoài Tiến không đáp lại cô lại hỏi tiếp:

"Sao chú nhìn chằm chằm vào tôi vậy bộ mặt tôi dính gì sao"

Mạnh Hoài Tiến xua tay lắc đầu nói:

"Không không phải, mà có phải cô tên là Hân Nhiên phải không"!

Hân Nhiên gật đầu xong hỏi lại:" từ lúc làm đổ tách cà phê lên người chú đến giờ tôi vẫn chưa biết tên chú là gì,chú tên gì vậy"

Anh đáp nhanh lại tôi tên Mạnh Hoài Tiến

Anh không ngần ngại hỏi thẳng cô :"này cô cho tôi hỏi cô đã có..... chưa kịp nói hết câu nữa thì từ trong vọng ra tiếng hét lớn: "Hân Nhiên khách oder kìa Hân Nhiên đâu rồi"!!

Hân Nhiên vội vàng nói với Mạnh Hoài Tiến: " chú đợi tôi một lát tôi sẽ mang ra cho chú tách cà phê liền"

Sau đó cô chạy đi

Mạnh Hoài Tiến cốc đầu mình cắn nhẹ lên môi mình tự nói với bản thân: "có nhiêu đó nói cũng không xong"!.



Cuối cùng cũng xong, mọi người thấy chỗ nào sai sót báo tui cái nhen này tui lẹ để còn đi ngủ á chắc có vài từ sai nhưng chắc không sao đâu hen





[ Fanfic ] Em Phải Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ