Chương hôm nay ngắn thôi quý dị ơi
-------
Mạnh Hoài Tiến lái về nhà anh vội vàng lên phòng nằm ngả lăn người ra đưa mắt nhìn lên trần nhà từ từ rơi lệ anh nhớ về Hân Nhiên nhớ về những ngày tháng ở bên cô anh nói trong nghẹn ngào
"Anh nhớ em nhiều lắm Hân Nhiên
-Giờ em đang ở đâu mang về với anh đi Hân Nhiên em.
Dì anh đi ngang phòng thấy anh như thế dì ta liền đi vào an ủi và tâm sự cùng anh
"Này lỗi đâu phải do con gây ra đâu con cũng đừng tự trách bản thân mình nữa
'Nhưng mà Hân Nhiên bỏ con đi rồi dì ơi
Mạnh Hoài Tiến nhích người lại ôm dì anh vừa nói vừa khóc như một đứa trẻ
-Anh đã 45 tuổi rồi đó Mạnh Hoài Tiến khóc như trẻ con ấy mau ngồi dậy nào.
Dì đỡ anh ngồi dậy lau nước mắt cho anh, dì đối với anh như là một người mẹ ngay khi từ nhỏ anh đã bị bố mẹ bỏ rơi mau sau dì anh thương nên đã mang anh về nuôi kể từ ngày đó anh không xem dì ta là một người dì,mà chính là người mẹ của anh
"Dì à giờ con phải làm sao để cho cô ấy quay về bên con đây? Hay là gì giúp con đi
Dì anh nhìn anh như vậy dì cầm lòng không được nên đành nghĩ cách giúp anh
-Được để dì tìm cách.
Dì hỏi anh về chỗ Hân Nhiên ở và muốn tìm hiểu chút về cô nên Mạnh Hoài Tiến nói,kể ra cho dì nghe
Dì anh gật đầu mĩm cười hiền hậu sau đó bước ra khỏi phòng anh dì vẫn không quên dặn anh hãy ngủ một giấc cho tỉnh táo rồi sẽ có bất ngờ,nghe dì nói có bất ngờ anh có chút thắc mắc nhưng thôi giờ anh phải ngủ một giấc đã hôm qua giờ anh khóc nhiều nên giờ cũng mệt anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Ảnh minh họa nhẹ
Mạnh Hoài Tiến: giờ em nơi đâu
Dì anh gọi taxi và nói tài xế chở đến địa chỉ mà Mạnh Hoài Tiến nói bà quyết định sẽ đến quán của Hân Nhiên và tìm cô đến nơi bà nhẹ nhàng bước xuống xe lấy ví ra trả tiền sau đó đi thẳng vào bên trong quán bà đưa mắt nhìn xung quanh bặm môi gật đầu cười bà đưa tay kéo ghế ngồi xuống lớn tiếng gọi
" Cho tôi một ly nước cam"
Hân Nhiên bên trong nghe được tiếng gọi cô lật đật chạy ra thì thấy dì của Mạnh Hoài Tiến cô liền cúi đầu lễ phép chào
"Dì khỏe không ạ? Dì uống gì con vô trong làm mang ra cho dì ạ
-Con có thể ngồi đây nói chuyện một chút với dì được không.
Nghe dì Mạnh Hoài Tiến nói vậy Hân Nhiên gật đầu kéo ghế ra ngồi cứ thế cả hai dì cháu ngồi tâm sự với nhau
"Con có biết ngày con rời khỏi nó Mạnh Hoài Tiến nó như mất hết tất cả. Nó nhớ con đến nổi uống hàng tá rượu sau đó là đổ bệnh nằm luôn trên giường không chịu ăn uống gì cả dì lo lắm Hân Nhiên
Bà cầm tay cô mong cô hãy trở về bên Mạnh Hoài Tiến và chăm sóc anh,Hân Nhiên không ngờ chỉ xa Mạnh Hoài Tiến có mấy ngày mà anh lại tiều tị như vậy
Cô nghe dì nói Mạnh Hoài Tiến như vậy cô không cầm lòng được mà rơi nước mắt
"Thôi được để con sắp xếp công việc trong quán rồi con sẽ qua thăm ảnh.
"Dì cảm ơn con. Thôi dì chỉ nói với con vậy thôi giờ về coi trông nó.
Bà nghe Hân Nhiên nói sẽ qua thăm bà mừng thầm trong lòng hai tay chống lên bàn bà từ từ đứng dậy nói lời tạm biệt rồi rời đi
Hân Nhiên cũng đứng dậy đi vào trong vừa làm vừa suy nghĩ mà vừa lo cho Mạnh Hoài Tiến ,cô liền đi thay đồ cho tươm tất sau đó là căn dặn tất cả nhân viên trong quán rồi cô đi nhanh gọi taxi đến nhà anh gấp trên đường tới nhà Mạnh Hoài Tiến,Hân Nhiên đan chặt tay tim đập nhanh cứ nghĩ về anh
Nhưng cô đâu hề hay biết rằng những lời dì Mạnh Hoài Tiến nói là xạo đâu đây chỉ là cớ của dì ta mà thôi vì muốn giúp Mạnh Hoài Tiến mà dì ta buộc phải dùng chiêu này.
Btran: anh cố mà giả bệnh cho giống vô nha Mạnh Hoài Tiến coi chừng bị phát hiện ra nha
Mạnh Hoài Tiến: hả ???
Hết chương nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic ] Em Phải Là Của Tôi
Fanfictionlần đầu viết fic có gì sai sót mng thông cảm. thiết lâp: Mạnh Hoài Tiến: 45t Chủ tịch tập đoàn Guokun hiện tại vẫn độc thân Hân Nhiên :20t là một cô gái nghèo và đang tìm việc làm để kiếm thêm thu nhập để trang trãi cuộc sống Họ vô tình gặp nhau v...