Chương 54 : Con yêu cô ấy

46 8 0
                                    

"Chúng con cũng không muốn giấu giếm nữa,thật ra con và Hân Nhiên đã yêu và sống chung với nhau thưa bố mẹ con biết bố mẹ sẽ rất tức giận khi nghe con nói ra điều này nhưng mà con yêu cô ấy bằng tất cả những gì con có xin bố mẹ hãy hiểu cho con và Hân Nhiên

Mạnh Hoài Tiến trình bày đàng hoàng trước mặt bố mẹ Hân Nhiên còn bố mẹ Hân Nhiên nghe Mạnh Hoài Tiến nói chuyện tình anh và Hân Nhiên bố Hân Nhiên máu soi sùng sục mẹ Hân Nhiên như bị đứng hình bà chẳng nói lời nào cả bà buồn khi biết con bà giấu bà về chuyện đã sống chung với Mạnh Hoài Tiến và đã có con với anh

Bố Hân Nhiên đập tay lên bàn

"Thật không thể tha thứ cho nó được !

"Chú có biết chú lớn hơn nó bao nhiêu tuổi không rồi người ta nhìn vào sẽ ra sao đây hả,chú chưa bao giờ nghĩ tới phải không

Mạnh Hoài Tiến ánh mắt rưng rưng nhìn bố Hân Nhiên đáp:

"Con không sợ người ngoài soi mói con không sợ gì cả con chỉ biết yêu thương cô ấy mà thôi đối với con Hân Nhiên là tất cả nếu bố mẹ chia rẽ chúng con thì con sẽ chết mất chênh lệch tuổi thì sao chứ chỉ là lớn hơn cô ấy 25 tuổi thôi mà ngoài kia hàng tá người lệch 30-40 đấy mà họ vẫn yêu nhau có sao đâu.

Bố mẹ Hân Nhiên giờ ông bà đành chịu lắc đầu mà ngoảnh đầu bước ra về

"Tôi giao nó cho chú,từ đây về sau nó không còn là con gái tôi của chúng tôi  nữa chúng tôi không có đứa con gái chưa chồng mà có con như nó,mình về thôi bà.

Bố mẹ Hân Nhiên lặng lẽ ra về,Hân Nhiên trên phòng nghe bố nói như thế con khóc như mưa rơi ôm Nhiên Đan vào lòng

Mạnh Hoài Tiến cúi đầu mà rơi rớt từng giọt nước mắt anh vội lên phòng cười giả bộ trước mặt Hân Nhiên

"Đừng khóc nữa mà ,không được buồn hãy cười lên giống anh này anh...anh xin lỗi vì anh mà bố mẹ em...

Hân Nhiên thấy Mạnh Hoài Tiến anh vừa nói vừa rơi nước mắt cô nhìn anh như vậy cô cũng xót phần nào Mạnh Hoài Tiến anh liền quỳ xuống gục đầu lên đùi Hân Nhiên,cô xoa tóc anh

"Anh không có lỗi đâu Mạnh Hoài Tiến à em mới là người xin lỗi anh mới phải vì em mà anh phải chịu nghe bố mẹ em nói những lời nói nặng như vậy

Cả hai ôm nhau mà khóc như đứa trẻ.

Qua ngày hôm sau cả hai đã ổn định lại tinh thần định ít hôm nữa sẽ về quê mà làm lành với bố mẹ Hân Nhiên lo sợ cô không dám chắc là sẽ gặp bố mẹ

"Chuyện hôm qua coi như là sự cố đi em đừng buồn nữa,mặt em phải cười không được khóc đâu đấy biết chưa nếu khóc sẽ trông rất xấu anh sẽ buồn lắm.

Hân Nhiên nằm lên đùi Mạnh Hoài Tiến cô cũng đã nguôi bớt được phần nào tay Mạnh Hoài Tiến vuốt ve cằm cô

"Hân Nhiên em có nghe anh nói không sao nhìn mặt em suy tư thế đang tơ tưởng người đàn ông khác phải không.

"Nào nào anh lại nói năng linh tinh nữa rồi

Mạnh Hoài Tiến anh lại bắt đầu lên cơn vớ vẩn

"Chứ em đang nghĩ gì mà anh nói em không thèm ừ hử gì hết vậy ?

Hân Nhiên bật dậy ôm mặt Mạnh Hoài Tiến

"Em nghĩ về anh !

Mạnh Hoài Tiến khoái ra mặt mà còn giả bộ dỗi

"Phải không đó hay nói xạo tôi nếu nói xạo em biết tay với anh đó

Mạnh Hoài Tiến anh cù lét Hân Nhiên đùa giỡn nhau được hồi lâu thì mặt Mạnh Hoài Tiến bắt đầu nghiêm túc

"Chúng ta..

"Chúng ta...lên phòng thôi nào !

Mạnh Hoài Tiến xốc mạnh Hân Nhiên lên ẵm đi lên phòng Hân Nhiên cô không vùng vẫy mà hai tay choàng cổ anh hai ánh mắt trao nhau mà đi thẳng vào phòng Mạnh Hoài Tiến đưa chân mà đạp cửa phòng

"Rầm"

"Ôi trời đất ơi cứ ngỡ trời sập không,hai đứa nó mới hôm qua ôm nhau khóc lóc nay lại vờn nhau nữa rồi tụi nó manh động quá

Dì Mạnh Hoài Tiến đi ngang qua phòng Mạnh Hoài Tiến sau đó là xuống nhà mà đi chợ

Trong phòng:

"Á nhột em... đừng nhéo hông em nữa nhột chú Mạnh ...a  hahahahahahah.

Hân Nhiên bị Mạnh Hoài Tiến cù lét cho đến gọi Mạnh Hoài Tiến bằng chú

"Chú hả? Em gọi anh là chú sao anh sẽ không tha cho em đâu Hân Nhiên, chú hả....chú này..

"Hahahaha anh... anh em xin anh mà đừng làm nữa em... nhột lắm hahaha

Mạnh Hoài Tiến cuối cùng cũng chịu dừng tay anh hạ người xuống người Hân Nhiên mũi anh chạm vào mũi cô sau đó là một nụ hôn sâu tay anh để không làm gì liền đan xen tay cô hai cơ thể chạm vào nhau hơi nóng tỏa ra từ đó

"Oe oe oe "

Mạnh Hoài Tiến dứt môi ra kéo ra một sợi chỉ bạc trắng

"Con gái của ba đúng là biết canh lúc khóc mà haizzz

Hân Nhiên liền đẩy nhẹ người Mạnh Hoài Tiến ra mà nhào lại ôm Nhiên Đan vào lòng Mạnh Hoài Tiến liền tủi thân ghen tị với con gái

"Tại cô mà mẹ cô bỏ tôi nhào lại ôm cô,tại cô mà tôi ra rìa rồi nè

Hân Nhiên cười Mạnh Hoài Tiến vội ôm con lại gần anh cô cầm tay con mà khều mặt anh

"Ba ba giận con hả ? Ba ba

Nhiên đan cũng " B.a...ba

Mạnh Hoài Tiến sao nỡ giận cục cưng bé nhỏ của anh được liền thơm con bé dang tay ra mà ôm hai mẹ con vào lòng.

Hết chương nữa rồi











[ Fanfic ] Em Phải Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ