Chương 33 : Gương vỡ lại lành

54 10 0
                                    

Quý dị coi ảnh giả bệnh nè quý dị ảnh diễn như thật luôn thôi không dài dòng nữa vô truyện thôi nào.

Hân Nhiên cuối cùng cũng đã đến nhà Mạnh Hoài Tiến đứng trước cổng nhà cô đưa tay bấm chuông

"Reng reng"

Dì Mạnh Hoài Tiến bà đang ngồi đọc sách trong nhà nghe được tiếng chuông bà lật đật xọt chân vô dép chạy nhanh ra mở cổng

"Ô Hân Nhiên con đã đến rồi mau vào nhà thôi con

Bà đóng cổng kéo tay Hân Nhiên vô nhà nói chuyện với nhau vài câu rồi lên phòng Mạnh Hoài Tiến để thăm anh

Thấy ảnh ghê chưa quý dị như bị bệnh thiệt ha :))

Hân Nhiên đẩy nhẹ cửa bước vào còn dì Mạnh Hoài Tiến canh cô vừa đặt chân bước vào phòng bà nhanh tay kéo cửa đóng lại khóa chặt bên ngoài một cách nhẹ nhàng dứt khoác, Hân Nhiên đi từ từ lại gần Mạnh Hoài Tiến thấy anh nằm bất động trùm chăn kín ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hân Nhiên đẩy nhẹ cửa bước vào còn dì Mạnh Hoài Tiến canh cô vừa đặt chân bước vào phòng bà nhanh tay kéo cửa đóng lại khóa chặt bên ngoài một cách nhẹ nhàng dứt khoác, Hân Nhiên đi từ từ lại gần Mạnh Hoài Tiến thấy anh nằm bất động trùm chăn kín cả người Hân Nhiên đưa mắt nhìn xung quanh phòng thấy nó khá là bừa bộn nào là quần áo giày dép nằm rải rác dưới đất

Hân Nhiên đưa tay kéo ghế ngồi cô nhìn Mạnh Hoài Tiến mặt anh trông có chút hóc hác râu mọc lia chỉa trên cằm nhìn anh mà cô thương Hân Nhiên đưa tay chạm vào gò má Mạnh Hoài Tiến cô vuốt ve mặt anh, Mạnh Hoài Tiến rất muốn bật dậy ôm chặt Hân Nhiên vào lòng nhưng không anh đang giả vờ bệnh nên không thể làm vậy được anh rươm rướm cố nuốt nước mắt vào trong

"Ông chú này tệ quá chẳng biết chăm sóc cho bản thân mình gì cả.

-Ông chú này thật là..."

Hân Nhiên vừa nói vừa rưng rưng đôi mắt cô như sắp rơi lệ cô đưa lấy tay mình nắm lấy tay Mạnh Hoài Tiến khẽ hôn nhẹ lên tay anh

"Có em ở đây rồi em sẽ chăm lo cho chú sẽ khỏe lại nhanh thôi"

"Xin lỗi chú đáng lẽ ra em phải tin chú và không nên rời khỏi chú như vậy. Em xin lỗi

"Xin chú hãy mau khỏe lại em tha lỗi cho chú rồi chú mau tỉnh dậy nói chuyện với em đi chứ.

Hân Nhiên nói ra những lời thật lòng của mình cho Mạnh Hoài Tiến nghe cô gục đầu xuống người anh dang hai tay ôm chằm lấy anh cô khóc, Mạnh Hoài Tiến chịu hết nổi nữa rồi anh phải lên tiếng thôi

"Gì mà ông chú hả? Đằng ấy nói là phải giữ lấy lời đấy nhé

"Tha lỗi cho anh rồi sao.."

[ Fanfic ] Em Phải Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ