Sát Vách.

1.4K 32 2
                                    

Bên cạnh nhà tôi có một người hàng xóm. Anh ta chỉ vừa mới chuyển tới đây không lâu nhưng chưa ai thật sự gặp mặt anh ta cả. Cả ngày anh ta sẽ đi từ sáng sớm đến khi tối muộn mới trở về, chẳng biết làm công việc gì nhưng có vẻ bận rộn lắm.

Vì sao tôi biết ư? Vì tôi ở sát vách nhà anh ta. Mỗi khi bên nhà ấy truyền đến tiếng mở cửa, cái âm thanh kẽo kẹt của cái cửa cũ kĩ lại đánh thức tôi khỏi cơn mơ. Những lúc ấy đều là hơn một giờ đêm. Sau đó bức tường bên phía đối diện lại tiếp tục vang lên tiếng lật giở tài liệu, tôi cũng lắng nghe âm thanh đó mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.
__________________

Jeon Jungkook thức dậy. Lại nữa rồi, âm thanh của cửa gỗ. Em dụi mắt, cơ thể gần như đã thanh tỉnh hoàn toàn.

Em sống trong một khu chung cư cũ kĩ, chất lượng của bức tường cũng cách âm không mấy tốt. Nhưng đổi lại chủ nhà ở đây rất nhiệt tình, giá cả cũng hợp lý nên em cũng chẳng phàn nàn gì. Điều đáng buồn thay là hầu như tất cả hàng xóm sống cùng tầng lầu với em đều dọn đi cả rồi, chỉ còn em và tên hàng xóm mới chuyển đến mà thôi. Do họ nói ở đây cách âm không tốt, còn là tầng cao nhất nên trần nhà cứ bị dột ngày mưa. Biết sao được, chung cư giá rẻ mà.

Quay trở lại tình hình hiện tại, em dường như đã quen với việc gã hàng xóm kế bên sẽ về muộn để đánh thức em, sau đó lại ru em vào giấc ngủ bằng âm thanh lật tài liệu. Nhưng sau hôm nay lạ quá, em đợi mãi mà chẳng nghe thấy gì.

Bản tính tò mò của em nổi dậy. Jungkook chồm người lên, áp sát tai mình vào bên vách tường. Bên kia bức tường cũng truyền đến âm thanh nho nhỏ, là tiếng thở dốc. Gã đàn ông kia không biết đang làm gì mà thở mạnh thế, từng tiếng thở như chui tọt vào tai em.

Em chợt nhận ra gì đó. Có tiếng lép nhép trộn lẫn cùng tiếng thở của gã. Gã... Đang tự thẩm ư?

Nghĩ đến đây, Jungkook đỏ mặt. Em xoay người, nương theo bức tường mà tuột xuống. Cứ nghĩ đến chuyện có người đang tự thẩm chỉ cách em một bức tường khiến em thức sự ngứa ngáy. Em ôm lấy cơ thể mình, đôi tay nhỏ dần nương theo cơ thể đưa vào trong quần. Em lôi bé nhỏ của mình ra, dựa vào âm thanh thở dốc ở sau lưng, cũng bắt đầu tự thẩm cho mình.

Tay em vuốt đều theo từng nhịp thở, tay nhỏ chốc chốc lại gãy vào lỗ niệu khiến em giật bắn người một cái. Miệng em không kiềm được tiếng rên rỉ vì cơn sướng, cơ thể em nhạy cảm thế đấy.

Sau hồi lâu, em cuối cùng cũng bắn ra, âm thanh thở dốc của nhà bên cạnh cũng  đã dừng lại từ lúc nào không hay biết.

Jungkook thẹn vô cùng, chạy vào nhà vệ sinh để rửa tay. Em vậy mà lại nhờ vào tiếng thở của người ta để t h ủ d â m, thật hết sức xấu hổ mà. Rửa sạch sẽ tay của mình, Jungkook lại chạy về giường và rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào chả hay.

Hôm sau là chủ nhật, em cũng vì thế mà cho phép bản thân lười biếng, ngủ nhiều hơn bình thường một tiếng đồng hồ. Khi em mở mắt, đồng hồ đã điểm chín giờ sáng. Em ngồi dậy, bắt đầu vệ sinh cơ thể của mình. Em nhìn đôi tay của mình, nhớ đến cảnh tượng đêm qua, mặt cũng vô thức đỏ lên. Có lẽ giờ này người sát vách cũng đã đi ra khỏi nhà rồi.

[TaeKook / Series H] Ngàn Lẻ Một ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ