Tiên Và Ma. (4)

424 21 1
                                    

Lúc Jungkook tỉnh dậy đã là chuyện của hai ngày sau. Sau hơn sáu tháng bị tra tấn trong đau khổ, cơ thể của y đã mệt mỏi đến vô cùng, chỉ ngủ hai ngày chứng tỏ y vẫn còn khỏe mạnh lắm.

Jungkook đặt chân trần xuống giường, cơ thể được bao phủ bởi một bộ nội y vừa người. Đây chắc hẳn là nội y lần trước y để lại cho hắn rồi. Jungkook nhẹ nhàng bước tới mở cửa phòng ra, bên ngoài là hai tên lính canh đang canh chừng y với vẻ mặt lo sợ. Y híp mắt, nhìn một tên trong đó rồi hỏi.

“Quân chủ của các ngươi đâu?”

Binh lính thấy y đã tỉnh dậy, một người trong số đó nhanh chóng cúi đầu đáp lại y.

“Ta sẽ gọi Quân chủ về ngay, mong Ma chủ đợi một chút.” - Nói rồi hắn ta chạy đi, để lại tên đồng đội của mình ở lại với sự lo lắng.

Jungkook thấy tên binh lính còn lại đang nhìn mình với ánh mắt vừa hoảng sợ lại có phần căm ghét, y cũng chẳng muốn đứng trước mặt hắn ta làm gì để nhận lại loại ánh mắt khó chịu kia nên nhanh chóng xoay người đi vào phòng rồi đóng cửa lại. Chẳng bao lâu sau, trong phòng xuất hiện thêm một cơ thể to lớn bao phủ lấy y từ phía sau. Giọng nói ấm áp vang lên, phả làn hơi nóng hổi lên sau gáy khiến y rùng mình.

“Ma chủ, người thấy cơ thể của mình thế nào rồi? Có còn khó chịu ở đâu không?”

“Ta ổn rồi. Nhưng hiện tại ta có chút đói bụng, cảm phiền Quân chủ cho ta một ít thức ăn được không? Một ít thôi là được.”

Taehyung im lặng một chút, vòng tay đang ôm lấy y dần buông ra. Hắn xoay người nói với binh lính ngoài cửa phòng, cả hai tên nhanh chóng chạy đi.

“Y phục cũ của người rách cả rồi, ta đang cho người gấp rút may bộ mới, có lẽ sắp xong rồi. Trong lúc đợi may xong, người chịu khó mặc đồ của ta được không? Chắc sẽ hơi rộng nhưng ta sẽ siết lại giúp người.”

“Không cần đâu, dù sao ta cũng chỉ ở trong phòng, cho ta mượn nội y là được.”

“Y phục dĩ nhiên ta sẽ cho người mượn. Nhưng người tôn quý như vậy, sao có thể mặc nội y đi lòng vòng trong phòng cơ chứ?” - Hắn nhìn y, đôi mắt chăm chăm nhìn vào cơ thể gầy gò phía sau lớp áo mỏng.

Jungkook đi đến phía cửa phòng, đưa tay khép cánh cửa lại. Y xoay người, từng bước đi đến trước mặt hắn. Đầu ngón tay thô ráp cầm lấy mép y phục của hắn, nhẹ nhàng vò như thể đang cảm nhận độ mềm mại của bộ y phục kia.

“Y phục cũng chỉ là vật ngoài thân thôi, dù sao ở trong phòng cũng đâu có ai nhìn ngắm? Ta ăn mặc đẹp để làm gì? Hơn nữa… Ta mặc mỗi nội y không phải là để ngươi dễ cởi hơn sao?”

Đai lưng của hắn bị y cởi bỏ. Taehyung bắt lấy cánh tay đang nghịch y phục của mình, kéo y vào nụ hôn sâu. Bàn tay to lớn của hắn luồn vào áo, vuốt ve tấm lưng trần trơn mịn. Dù phía trước ngực y là chi chít những vết sẹo, nhưng tấm lưng thì không, nó mịn màng không tì vết, khiến hắn rất yêu thích cảm giác được sờ vào nó. Jungkook đưa tay ôm lấy mặt của Taehyung, đôi mắt tròn nhìn chăm chăm vào gương mặt đang đắm chìm trong nụ hôn kia. Y chủ động dứt ra khỏi nụ hôn, ánh mắt vẫn nhất quyết không rời khỏi gương mặt người kia.

“Quân chủ, tại sao ngươi lại có vẻ tức giận vậy?”

“Ma chủ… Người có thể gọi tên ta không?”

“Kim Taehyung?” - Y khẽ gọi. Lập tức, trên mặt hắn lộ ra ý cười nhàn nhạt.

“Vâng, ta đây thưa Ma chủ.”

Jungkook đẩy ngã Taehyung xuống giường. Y ngồi lên người hắn, đầu cúi xuống mút mát đôi môi của người dưới thân. Bàn tay y vòng ra sau lưng, nắm lấy c.ự v.ậ.t phía dưới lớp quần của hắn. Bờ mông của y cũng bị bóp lấy, từng ngón tay của hắn dần chen vào bên trong lỗ nhỏ mềm mại.

Ngay lúc cả hai đang chuẩn bị vồ lấy nhau, tiếng gõ cửa vang lên khiến cả hai đều dừng lại.

“Thưa Quân chủ, thức ăn đã được đưa tới ạ.”

Taehyung là người đầu tiên phản ứng. Hắn ngồi dậy, mặc lại quần áo cho y rồi mới chỉnh sửa y phục cho mình. Khi hắn mở cửa ra, người bên ngoài có thể dễ dàng nhận thấy sự khó chịu từ hắn và cả Jungkook. Y nhìn bọn họ với ánh mắt đầy căm phẫn, tựa như bọn họ đã ăn hết chén cơm của y vậy. Sau khi sắp xếp xong thức ăn rồi ra ngoài, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may bọn họ mang cơm tới sớm, nếu không chắc hai người này sẽ đói đến phát điên mất.

Bị cắt ngang làm cho hai người cũng chả còn hứng thú gì nữa cả. Cả hai đều đồng thời đi đến bàn cơm ngồi xuống. Lúc hai người đang im lặng ăn uống, Jungkook đột nhiên lên tiếng.

“Ta sẽ quay về Ma tộc.”

Taehyung lập tức dừng đũa nhìn y, đôi mắt bỗng bừng lên một tia lửa giận.

“Bọn chúng đối xử với người như vậy mà người vẫn muốn quay về sao? Ai biết được nếu người quay về thì bọn chúng sẽ lại làm gì người nữa hả?”

“Bình tĩnh đi Taehyung. Ta đâu có nói quay về xong sẽ ở luôn ở đấy đâu? Chẳng lẽ ngươi không biết ta là người có thù tất báo? Bọn chúng hãm hại ta ra nông nỗi này, sao ta có thể tha cho bọn họ chứ?”

“Người không sợ bọn chúng sẽ lại khiến người trở nên điên loạn như lúc trước sao?”

Jungkook buông đũa, nhếch môi đi về phía của Taehyung. Y nâng cằm hắn lên, đầu lưỡi vươn ra liếm lên cánh môi hồng hào.

“Sợ? Jeon Jungkook ta đây trước giờ chưa biết chữ sợ viết như thế nào. Huống hồ… lần này ta sẽ đi cùng ngươi cơ mà?”

[TaeKook / Series H] Ngàn Lẻ Một ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ