Sau khi ngồi ăn một lúc, Freen lại cảm thấy đau nhức eo . Cô đỡ lấy eo , nằm bò ra ghế sô pha.
Mặc dù không nói gì nhưng Becky rất có ts thức , thấy Freen không thoải mái , nàng lập tức thu dọn thức ăn thừa, cho vào túi rồi đặt ở cửa, lúc đi làm sẽ vứt chúng.
Sau khi dọn xong bàn ăn, Becky rửa tay, đi đến ghế sô pha:" Để tôi giúp cậu xoa, ngoài tgatws lưng và cánh tay ra, còn chỗ nào đau không?"
Tay nàng xoa lấy eo Freen, Freen thoải mái rên rỉ, cuối cùng cũng chịu nói thẳng với Becky:" Đau cả người."
"Được rồi, tôi sẽ giúp cậu xoa bóp." Becky nói rồi cử động, cơ thể như đang dán vào Freen.
"Ưm..." Freen mơ hồ lên tiếng , xem như trả lời.
Sau một hồi xoa bóp, Becky hỏi Freen:" Thoải mái không?"
Freen như muốn thiếp đi khi được nàng xoa bóp. Cô không thể nào nói lời trái lương tâm rằng bản thân không thoải mái, nên đành nói đầy lúng túng:" Yêu cầu sếp ghi công là điều cấm kỵ ở nơi làm việc. Tập trung làm việc đi, đừng hỏi nhiều."
Becky thật sự không ngờ Freen lại trả lời như thế này:" Nếu ấn thoải mái thì có thưởng không?"
Thưởng? Freen bỗng nghĩ đến phần thưởng được đề cập hai ngày trước.
"Phần thưởng gì?" Cô hỏi.
Becky nhìn động tác trên tay, cúi người, dùng hai tay đỡ lấy cơ thể :" Sếp, xoa bóp qua lớp áo không thoải mái đâu, tôi muốn cởi đồ giúp sếp."
Freen nhíu mày.
"Cách này hiệu quả hơn." Becky bổ sung ngay lập tức.
Freen không nói gì. Cô cảm thấy Becky đang nói nhăn nói cuội, nhưng vẫn muốn xem Becky sẽ giở trò gì.
"Sao thế? Trước đây cậu đã từng giúp người khác xoa như thế này rồi à?" Giọng điệu bình thường, nghe không ra chút cảm xúc nào.
"Không, đương nhiên không phải." Becky sửng sốt, nhanh chóng phủ nhận, sao có thể làm ra chuyện như vậy với người khác.
"Vậy cậu nghĩ việc cởi quần áo là nên làm à?" Cô hừ một tiếng:" Cậu nghĩ rằng tôi không biết cậu đang muốn gì sao?"
Becky mỉm cười:" Tôi nghĩ rằng cậu biết đấy, tôi muốn chạm vào cậu thì làm sao?"
Freen cứng họng.
"Sếp." Becky bỗng dưng gọi, có chút kỳ quái.
Freen cảm thấy giọng điệu của nàng không đúng, nhưng cô vẫn đáp ứng, choè xem nàng sẽ nói gì.
"Muốn nói gì thì cứ nói, đừng động tay động chân là được."Được ấn quá thoải mái, Freen có chút không nỡ:" Ở công ty , cậu cũng làm như thế này à?"
Becky dở khóc dở cười, nhưng tay lại ngoan ngoãn chuyển động, ít nhất nàng biết rằng hiện tại Freen rất thoải mái.
"Sếp." Nàng lại gọi, Freen quay mặt sang, nàng mới xác nhận rằng đang thực sự lắng nghe và hỏi:" Tối hôm qua xoa bóp có thoải mái không?"
Không biết xấu hổ! Hiẹn tại đang là ban ngày ban mặt đấy! Freen phớt lờ nàng, vùi mặt cào lòng bàn tay.
Khi Becky thấy Freen không để ý đến mình, nàng có chút không muốn từ bỏ, tiếp tục nói:" Nói ra đi, ngày hôm đó tôi khiến cậu rất thoải mái đúng không?"