Chương 57

76 3 0
                                    

Freen không nhìn ra tâm tình không cần thiết của Becky, huống chi bản thân cô chưa sắp xếp lại tâm lý tốt cho nên không thể nghĩ nhiều. Hai người vẫn ăn cơm như bình thường rồi tự đến công ty.

Freen vừa đi công tác trở về, có rất nhiều việc cần phải thu xếp, họp cả ngày, buổi chiều còn có một cuộc họp Becky cũng tham gia, Freen cố tình nhìn nàng thêm vài lần, cảm giác hình như tâm tình rất tốt.

Ngày hôm qua lúc trở về Freen có chút lo lắng cho Becky, lúc học đại học Becky là người có lòng tự trọng rất cao, kiêu ngạo, đồng thời cũng rất tự đại.

Tối qua thái độ của cô đối với Becky có thể nói là quá đáng, nhưng Becky lại chấp nhận hết thảy, thậm chí buổi sáng còn điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, chuyện này khiến Freen hơi bất ngờ.

Hai người yêu nhau hai năm cũng không phải chưa từng cãi vã, trong một mối quan hệ thế nào cũng có sự khác biệt, nhưng cho đến bây giờ chưa từng thấy Becky có thái độ ép dạ cầu toàn như vậy.

Chỉ là cô vốn cũng là người tâm phiền khí nóng không có cách nào nói chuyện ôn hoà nhã nhặn, cho nên không khí tốt quá mới tĩnh mịch như vậy.

Lúc tan làm Becky nhắn cho Freen một tin nhắn, hỏi cô muốn đi ăn lẩu ở đâu.

Freen nhìn thấy tin nhắn thì sửng sốt, cô quên mất tối qua mình đã nói muốn đi ăn lẩu, hôm nay họp cả ngày bây giờ còn có rất nhiều việc cần xử lý.

Mặc dù có chút tham lam, nhưng.... công việc thật sự rất nhiều, gần như tất cả việc trong tuần đều dồn hết vào hôm nay, cho dù hôm nay tăng ca giải quyết thì ngày mai cũng không có dư thời gian nghỉ ngơi.

"Buổi tối tôi phải tăng ca, không đi được." Trả lời tin nhắn xong cô tự cảm thấy đã nói rõ rồi nên liền bắt đầu chuyên tâm xử lý tài liệu.

Một số kế hoạch trình bày có nhiều chỗ thái quá, cần xem xét lại từng phương án một.

Lúc kết thúc đã gần mười giờ rưỡi, Freen xoay cổ cho bớt tê cứng vì ngồi làm việc quá lâu, cô nhìn nhìn điện thoại, có một vài tin nhắn công việc, không có tin nhắn của Becky.

Freen nhíu mày, cô nghĩ thầm, chẳng lẽ người này tức giận? Ngày hôm qua cô đối với nàng như vậy, hôm nay còn lỡ hẹn, nhưng mà thấy dáng vẻ của người kia tối qua cũng không giống như là dám giận mình.

Nhìn điện thoại một hồi cũng không nghĩ ra nguyên nhân gì, cô thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị về nhà.

Vừa bước vào nhà Freen đã ngửi thấy mùi lẩu nồng nặc, vốn dĩ cô chưa ăn gì, mùi thơm nồng nặc đã đánh thức con sâu tham ăn trong bụng cô dậy.

Nghe thấy tiếng mở cửa Becky cũng từ máy tính ngẩng đầu nhìn lên:" Cậu đã về rồi."

Giọng nói mang theo nụ cười, nghe ra được sự vui vẻ trong đó," Lẩu mới nấu xong, đến ăn đi, tôi đã hỏi tài xế, cậu vừa ra khỏi công ty thì tôi nấu ngay, bây giờ vừa xong."

Becky vừa nói vừa lấy chén đũa cho Freen.

"Cậu vất vả một ngày chắc chắn là không muốn ra ngoài ăn, tôi ra quán mua vài nguyên liệu mang về, nhũng món này đều được đông đá, cậu yên tâm, còn rất tươi." Nàng vừa nói vừa xé màng ni lông , dọn từng món từng món ra đĩa.

Freen đi qua ngồi lên ghế, trong lòng có một chút rung động.

"Ở nhà ăn cũng vậy thôi, cậu còn có thể thả lỏng một chút, có muốn thay áo ngủ trước không? "Becky vừa mới nhận ra, nàng nhìn Freen và hỏi.

Freen mặc quần áo đi làm tương đối chỉn chu, Becky vừa nói cô cũng cảm thấy đúng thật là mình cần đi thay áo. Cô đứng dậy vào phòng ngủ, khoé miệng hơi cong lên, có một cảm giác ấm áp giống như tri kỷ.

Cô thay quần áo rất nhanh, lúc đi ra Becky đã dọn đồ ăn và chén đĩa ra bàn xong , màu đỏ sôi cuộn trong nồi trông càng tăng thêm cảm giác ngon miệng.

Cô ngồi xuống, có hơi vội vàng gấp nguyên liệu bỏ vào nồi, Becky lại vào phòng bếp.

Lúc Becky trở về phòng tay cầm một hủ sữa chua, nàng cắm ống hút vào đưa cho Freen," Buổi tối không ăn cơm mà ăn lẩu rất hại dạ dày, uống sữa chua lót dạ trước đi."

Freen có chút không muốn, nhưng thấy Becky thiết tha như vậy đành phải cầm lấy uống mấy ngụm.

Uống sữa chua xong thì thịt bỏ vào cũng vừa chín, Becky rót đồ uống cho hai người xong thì ngồi xuống, nàng gắp thịt bỏ vào chén cho Freen," Chín rồi, ăn đi."

Freen cảm thấy Becky hơi khác thường, nhưng không thể nói khác thường ở đâu, vừa hay bị con sâu tham ăn lẫn át cũng không còn muốn nghĩ những chuyện thừa thãi đó, cô múc nước và bắt đầu ăn.

Mùa đông ăn lẩu thật sung sướng biết bao nhiêu, nuốt một miếng thịt bò béo ngậy, Freen cảm thấy toàn thân đều khoan khoái.

Tiếp theo là Becky nhúng lẩu và Freen ăn lẩu.

Sau khi ăn xong Freen vô cùng thoả mãn, cuối cùng gần như là không cần hình tượng nữa mà nằm dài ra bàn, nhìn thời gian cũng đã trễ, trong lòng Freen trỗi lên một cảm giác tội lỗi.

Khuya rồi mà còn ăn nhiều như vậy , tội lỗi tội lỗi.

Nhưng thật sự là quá sướng, cảm giác có người bận rộn vì mình rất không tệ.

Thậm chí Freen còn muốn thêm một lần nữa.

Ăn xong nghỉ ngơi một lúc, sau đó Freen đi tắm. Becky dọn dẹp tàn cục trên bàn, nàng rửa mặt rồi lên giường nằm.

Lúc này Freen đã nằm trên giường , Becky chui vào, cô ngáp một cái rồi nói:" Ngủ thôi, tắt đèn đi."

Sau khi tắt đèn, căn phòng tối đen, bên cạnh có cảm giác nặng xuống, Becky nằm lên, có điều chỉ vài giây sau Freen lập tức cảm giác được Becky dán lên người cô từ phía sau.

Giọng nói mang theo hơi thở ấm áp vang lên sau tai cô, "Bà chủ, đêm nay muốn làm không?"

Vốn dĩ Freen đang buồn ngủ, nghe được tiếng nói lập tức mở to mắt, cô đưa tay sờ ra sau, người phía sau không mặc gì, trần trụi , thậm chí cả đồ lót cũng không mặc.

Cô giật bắn người, suýt chút nữa đã chạy mất, nhưng bị Becky ôm chặt không nhúc nhích được," Cậu đang làm gì vậy?"

Becky hôn lên tai cô, nàng cúi đầu thì thầm:" Bà chủ đã nói tình nhân đều sẽ tự mình cầu hoàn. Bà chủ , tôi muốn làm cậu vui sướng."

Nàng dừng một chút rồi nói thêm:" Nếu cậu thích cún con, tôi cũng có thể." Nói xong nàng học theo cún con kêu hai tiếng," Lần đầu tiên tôi làm chuyện này, không giỏi lắm, nhưng cậu yên tâm, tôi có thể học."

"Năng lực học tập của tôi rất tốt, cậu cũng biết đấy." Nàng vùi mặt vào cổ Freen," Cậu thích như thế nào, cứ nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ làm cậu hài lòng."

"Cậu đừng đổi người khác có được không?"

Freen có chút bối rối, nhưng cô cũng biết chuyện như bây giờ là do cô tự tạo thành, cô không có cách nào tiếp tục nói nặng lời với Becky. Cô vỗ vỗ lên bàn tay đang ôm mình của Becky," Được rồi , hôm nay tôi mệt, ngủ đi."

Becky ừm một tiếng, vẫn quấn lấy Freen không buông.

Freen biết nàng không có cảm giác an toàn , cũng để mặc nàng ôm.

[FREENBECK VER] Tình cũ lại đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ