Chương 14

110 6 0
                                    

"Không được, tôi còn có chuyện phải làm." Freen từ chối theo bản năng.

"Chỉ là một bữa cơm thôi. Bây giờ đã là buổi trưa, nếu cậu không có hẹn, chúng ta cùng nhau ăn được không?" Becky nỉ non, đầy dịu dàng.

Freen:" Chỉ dùng bữa thôi?"

"Ừm, chỉ là một bữa ăn thôi." Nói xong, nàng dừng lại:" Cho tôi được phép nịnh bợ sếp một chút được không?"

Freen phá lên cười:" Được rồi."

Bầu không khí căng thẳng giữa cả hai lập tức bị tiếng cười này làm tan biến , thoải mái trở lại.

"Vậy chúng ta cùng nhau ra ngoài mua thức ăn trước nhé?" Becky nói.

Freen ngạc nhiên trong giây lát. Cô những tưởng cả hai sẽ đi ăn cùng nhau, nhưng không ngờ...

Cũng ổn, sẽ thoải mái hơn khi ăn tại nhà.

"Được."

"Chúng ta thay quần áo trước nhé?"

Freen gật gật đầu, được Becky đưa ra khỏi phòng.

Khi cánh cửa đóng lại, Becky để cảm xúc của mình lên men. Kể từ đêm hôm đó, thái độ của Freen đối với nàng đã thay đổi rất nhiều, hiện tại cũng không từ chối lời mời của nàng.

Đay là một bước tiến rất lớn.

Nàng nắm chặt tay rồi vung vẫy trong không khí hai lần để bày tỏ sự phấn khích , sau đó mới về phòng để thay quần áo.

Sau khi thay bộ quần áo ở nhà thành bộ quần áo bình thường, Becky gõ cửa nhà đối diện, đợi Freen ra ngoài rồi cả hai cùng nhau xuống lầu.

Có một siêu thị thực phẩm tươi sống ở lối vào của tiểu khu, cả hai có thể đi bộ đến đây mà không cần lái xe.

Freen đã sống một mình suốt những năm qua , nên ăn uống càng tiện càng tốt. Hơn nữa, cô dành phần lớn thời gian để xã giao, nên rất ít khi tự nấu ăn.

Vì vậy, khi đứng giữa những hàng rau xanh mướt, cô tháng ngẩn ngơ, không biết nên lựa chọn gì.

May mắn thay, không cần đợi cô động tay, Becky lập tức vừa chọn đồ, vừa hỏi ý kiến nàng:" Làm canh mướp nấu sườn heo được không?"

Cô gật đầu. Becky bỏ một phần mướp vào xe đẩy, tiếp tục tiến về phía trước.

"Nấu tôm nhé?"

Freen lại gật đầu. Cô không kén ăn, ăn gì cũng được.

Trong kiểu lựa chọn đồ ăn không cầu kỳ này, cả hai mất khoảng 20 phút. Becky xách một túi lớn, còn Freen lại đi tay không.

"Có muốn tôi cầm giúp cậu một ít không?" Freen hỏi.

Becky cười lắc đầu:" Không cần đâu, cậu đi cùng tôi là được rồi."

"Hơn nữa, sao tôi có thể bắt cấp trên làm việc này được?" Nàng tiếp tục nói:" Lỡ như sếp không hài lòng và sa thải tôi thì sao?"

Freen:....

"Tôi vẫn phải dựa vào lương của sếp để nuôi sống bản thân đấy. Nếu bị sa thải , tôi sẽ chết đói mất."

[FREENBECK VER] Tình cũ lại đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ