Chương 24

92 6 0
                                    

Freen bật đèn trong phòng khách, nên ánh sáng trên ban công không mạnh. Căn phòng cũng đủ lớn, lúc Becky vừa mở cửa, đã nhìn thấy Freen đứng trên ban công, đưa lưng về phía phòng khách,ẩn mình trong bóng đêm.

Nàng cúi đầu vào phòng, đóng cửa cẩn thận, nhẹ nhàng đặt túi xuống rồi chậm rãi bước đến.

Mặc dù biết rằng có thể sẽ bị chì chiết, nhưng Becky vẫn đứng sau Freen và chào hỏi:" Freen Sarocha , tôi về rồi."

Ngoài ý muốn , lần này Freen không hoàn toàn phớt lờ nàng, mà đáp lại, mặc dù chỉ là một tiếng ậm ừ đơn giản.

"Chuyện đó..." Nàng vẫn còn đang loay hoay , không biết nên nói gì, nhưng Freen đã ngắt lời nàng.

"Becky, hiện tại cậu nghĩ chúng ta có xứng đôi không?" Freen đưa lưng về phía nàng và nói. Trước đây, nàng cảm thấy tự ti vì thua kém cô, nhưng bây giờ thì sao?

Sự phân chia giai cấp trong xã hội tàn nhẫn hơn nhiều so với trong trường học, mặc dù cả hai học những chuyên ngành khác nhau, nhưng nhìn chung, họ vẫn là học sinh , còn hiện tại thì sao?

Nói khắc nghiệt hơn một chút , địa vị xã hội hiện tại của cả hai hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Cho dù Becky có thực lực đến đâu, thì trước mặt Freen , nàng cũng chỉ là một người làm công ăn lương cao cấp.

"Không có." Becky đáp gọn lỏn, " Bây giờ tôi vẫn chưa xứng với cậu."

"Ồ." Như thể đó là một câu trả lời được mong đợi, Freen bật cười:" Vậy bây giờ cậu đang làm gì vậy?"

"Lúc trước, cậu là người rời đi trước. Nhưng hiện tại lại muốn giành lại mối tình đầu tốt đẹp ấy? Rồi sau đó, cậu lại cảm thấy không xứng với tôi, nên sẽ tiếp tục lặng lẽ rời xa tôi một lần nữa sao?"

"Becky , cậu có nghĩ rằng tôi ngu ngốc đến mức sẽ làm điều tương tự lần hai không?"

Khác với cảm xúc thăng trầm mãnh liệt khi phát biểu tối hôm qua. Những lời nói vào lúc này của Freen không có thăng trầm. Becky vẫn là Becky, nàng không thay đổi, cho dù có quay lại, nàng vẫn là Becky, một người đầy tự ti.

Nàng cho rằng lòng tự trọng là thứ mà tình yêu cuồng nhiệt thuở trẻ không thể cứu vãn được, đến bây giờ, vẫn sẽ không thể cứu vãn được.

Giọng điệu của cô như trút được gánh nặng vào người Becky. Cô không còn kỳ vọng vào nàng nữa, cứ như sau cuộc trò chuyện này, giữa cả hai đã hoàn toàn kết thúc.

"Sẽ không. Tôi không muốn rời xa cậu một lần nào nữa." Becky tiến lên một bước, mặc kệ có bị đẩy ra hay không, ôm lấy Freen vào lòng:" Cả đời này sẽ không."

"Becky, nếu cậu ở bên cạnh tôi, cậu sẽ cứ đau khổ như vậy, cậu có thể chịu được sao?"

"Đau dài không bằng đau ngắn. Một nhát dao nhanh là cách tốt nhất cho cả hai chúng ta, đừng ép buộc bản thân nữa."

Becky không biết Freen đang nói gì. Lúc này, tâm trạng nàng đầy rối rắm, mặc dù miệng lưỡi rất trơn tru, nhưng lại chẳng nói ra được gì.

Suy cho cùng, giữa hai người, Freen luôn tốt hơn về mọi mặt, kể cả trong việc thuyết phục nàng đồng ý chấm dứt chuyện này.

[FREENBECK VER] Tình cũ lại đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ