Chương 9

128 3 2
                                    

Freen mỉm cười , như thể bị Becky chọc cười. Cô đặt khuỷu tay lên bàn, bộ dáng đầy lười biếng. Có lẽ do rượu quá nóng, nên cô lại tiếp tục cởi bỏ một nút áo sơ mi nữa, có thể mơ hồ nhìn thấy xương quai xanh thẳng tấp lấp ló trong đấy.

"Phong thái của luật sư Armstrong giống hệt như trước đây đấy." Cô nói rồi nhấp một ngụm rượu.

Becky biết cô đang nói gì. Cả hai quen biết nhau qua cuộc thi biện luận, khả năng thắng cuộc tranh luận quan trọng nhất là tránh những vấn đề bất lợi cho bản thân, tìm ra một chút sơ hở logic trong đó, rồi hỏi ngược lại nhau.

Đây là câu từ mỉa mai rõ ràng, nhưng Freen lại không nói tiếp, xem như vấn đề đã lặng lẽ trôi qua.

Becky thở phào nhẹ nhõm, rồi lại cảm nhận được cảm giác áp bức quen thuộc. Freen là như thế, cô mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, và sẽ không bao giờ cho ai cơ hội vượt mặt cô.

Trừ... lúc ở trên giường ra.

Nghĩ đến đây, Becky bất giác liếc mắt nhìn đôi môi đỏ mọng của Freen và rất muốn hôn cô.

Nàng giả vờ quay đầu lại, khó chịu nuốt nước bọt, kìm nén ham muốn trong lòng.

Phải là một người đứng đắn, ít nhất cho đến khi cả hai quay về bên nhau. Nàng tự cảnh cáo bản thân.

Tuy nhiên, Freen không có ý định buông tha cho nàng. Lúc nhấp thêm một ngụm ruoywj khác, cô thoáng nghiêng người, gần như áp cả người vào cơ thể Becky, thủ thỉ vào tai nàng:" Theo tôi đến đây sao?"

Sau khi nói xong, cô lùi lại, nhìn nàng rồi cười khuẩy. Ánh mắt đầy mê ly, dường như không còn chút tỉnh táo nào.

Những gì Freen nói là'theo dõi'. Nhưng trong định nghĩa của Becky, hành vi này chỉ là 'đi theo'.

Sự khác biệt giữa hai từ này chỉ là một chữ, nhưng ý nghĩa lại rất khác nhau. Becky đã lập tức nhận ra sự khác biệt này.

Rình rập như thể nàng là một kẻ theo dõi.

"Tôi không có." Nàng vô thức phủ nhận, nhưng vẫn cảm thấy hơi xấu hổ trước câu nói này.

Trong lòng Freen , hiện tại nàng đang có hình tượng gì?

Freen không nói gì, vẫn như thế. Cô nhấp thêm một ngụm rượu, ánh mắt đầy tìm tòi và nghiên cứu.

Becky bị cô nhìn đến mức khó chịu. Cuối cùng, nàng đành phải gật đầu trong ánh nhìn của Freen, giống như một chú rái cá đang giãy giụa:" Tôi... thực sự... theo cậu đến đây."

Sau khi đã uống đủ, cô dừng lại. Becky cảm thấy dường như Freen đã thay đổi đôi chút. Cảm giác lạnh lùng, khiến người khác cảm thấy như cách xa vạn dặm đã không còn nữa, thay vào đó là đôi chút mềm mại. Thậm chí là quyến rũ.

Có rất nhiều hình ảnh hiện ra trong tâm trí nàng. Becky lắc đầu, ném hết những hình ảnh đó ra ngoài. Quả thật đầu óc nàng chỉ toàn là một đống chất thải màu vàng.

"Tôi chỉ lo lắng cho cậu thôi." Nàng nói.

Có lẽ chống tay lên bàn không được thoải mái, nên Freen đã đổi vị trí thành dựa vào ghế sô pha, sau đó ngoắc ngón tay, khiến Becky đến gần mình hơn.

[FREENBECK VER] Tình cũ lại đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ