Chương 56

69 3 0
                                    

Suốt bữa ăn tay của Freen còn chưa nhấc lên, cứ đặt trên người Becky, sờ eo rồi lại sờ chân, thế nào cũng không để yên.

Becky vừa chịu đựng bàn tay của Freen làm xằng làm bậy trên người mình vừa đút Freen ăn.

Thời gian ăn cũng không ngắn , sau khi kết thúc áo sơ mi của Becky cũng sắp bị cởi ra, chỉ còn lại vài nút, mấy nút ở giữa cố gắng che chắn một cách đáng thương, áo lót cũng bị đẩy lên.

Becky đang định chỉnh lại thì bị ánh mắt của Freen ngăn cản, nàng chỉ có thể để mặc Freen tiếp tục hành động.

Mặc dù trong nhà hàng có mở đủ điều hoà, nhưng khi ăn xong Becky đã đổ mồ hôi nhễ nhại.

Freen rút khăn lau mồ hôi trên trán cho nàng, dáng vẻ khí định thần nhàn," Sao vậy? Nóng vậy à? Vừa rồi không phải còn nói phải ngồi chung để sưởi ấm cho nhau sao?"

Becky cứng miệng, quần áo của nàng bị cởi ra thành như vậy cũng không thể là vì nóng nên mới đổ mồ hôi, nếu như cứ tiếp tục ở đây thì không biết sẽ bị cởi đến thế nào nữa, nàng nhỏ giọng nói với Freen:" Freen, chúng ta về đi."

Freen lại không vội, một tay cô chống lên ghế, tay còn lại đặt trên bụng dưới của Becky:" Sao thế? Mới ăn xong đã gấp muốn về?"

Becky cắn môi không nói gì, nàng biết Freen muốn gì.

Quả nhiên, Freen thấy nàng không nói gì thì lại mở miệng:" Có phải cún con bị sờ hứng lên rồi không, cảm thấy nơi này không tiện nên muốn nhanh chóng về nhà?"

Tiếng nói của cô bị đè thấp đến mức chỉ có hai người nghe, giọng điệu lại mơ hồ như bọt nước, Becky không thể chống đỡ được nữa, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh về nhà làm chuyện đó, nàng chỉ có thể tiếp tục nhỏ giọng lặp lại:" Về nhà được không?"

Nàng thật sự sợ Freen sẽ làm gì nàng ngay tại đây, hiện tại Freen trông vô cùng nguy hiểm:" Ở đây có rất nhiều người."

"Nhiều à?" Freen giả vờ nhìn bốn phía," Nơi này chỉ có hai chúng ta, về nhà cũng vậy thôi."

Trong phòng quả thật chỉ có hai người, chỉ là phòng ở đây cách âm không tốt, tiếng người bên ngoài tương đối lớn, bên trong này cũng có thể nghe thấy.

Môi trường này khá riêng tư, bình thường ăn cơm không có cảm giác gì, nhưng Becky bị cởi đồ như vậy vẫn cảm giác như bị phơi bày giữa đường.

Huống chi nàng lại là người bảo thủ, giờ phút này càng nôn nóng.

"Mới vừa ăn xong chưa muốn về nhà, ngồi lại trong này một chút đi." Freen nhìn thấy dáng vẻ bị bắt nạt đến sắp khóc của nàng thì không kiềm được cảm giác hưng phấn trong lòng, cô biết mình rất quá đáng, nhưng đúng thật là không kiềm được.

"Hơn nữa, nếu chỉ có như vậy cũng không làm được, sao có thể làm tình nhân chứ." Cô đẩy áo lót của Becky lên một chút, ngón trỏ đè lên đầu ngực ," Những tình nhân khác sẽ tìm chủ nhân cầu hoan, dáng vẻ không giống như cậu, tôi chủ động mà cậu còn muốn từ chối."

Becky sững người," Người khác?"

Vốn dĩ lúc Freen đưa ra hợp đồng tình nhân nàng đã từng nghĩ tại sao đối phương lại đưa ra yêu cầu này, nàng không thể nào không nghĩ đến chuyện trước đây Freen đã từng bao nuôi người khác, nhưng mà ý nghĩ này chỉ tồn tại trong đầu nàng trong phút chốc sau đó đã bị nàng đè xuống.

"Sao thế? Cậu cho rằng cậu là người đầu tiên?" Làm sao Freen không nhìn ra Becky dsang nghĩ gì, trong lòng cô có chút không vui, nói chuyện cũng khó nghe hơn, "Nếu tôi không hài lòng, có thể thay đổi bất cứ lúc nào, còn rất nhiều người sẵn lòng."

Becky cúi đầu, trong lòng nàng hoảng sợ , Freen không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, nhưng câu hỏi đó có nghĩa là gì thì không cần nói cũng rõ ràng.

Bị bắt nạt cả đêm cũng chưa khóc, hiện tại Becky đã không nhịn được nữa, nước mắt từ hốc mắt tuôn ra, rơi lên tay Freen .

"Không được khóc." Freen ra lệnh, "khóc cho ai xem, cậu có thân phận gì mà khóc trước mặt tôi."

Không muốn chọc Freen tức giận, Becky lại cố gắng đè xuống, nhưng vẫn còn thút thít, trong lòng nàng hơi hoảng loạn, nàng giận sự hèn nhát của mình năm đó.

Đúng là vậy, Freen chỉ nói chưa từng yêu đườn, chứ chưa nói...

"Được, tôi không khóc, tôi sẽ ngoan, tôi cũng... tôi cũng có thể... chủ động... cầu hoan với cậu." Becky ôm Freen thậy chặt, sợ Freen không hài lòng với mình," Nếu... nếu cậu muốn ở... ở đây làm... cũng... cũng có thể."

Gần như là đã vượt qua giới hạn sự xấu hổ của mình, Becky nói đứt quãng bên tai Freen , nàng còn chưa hoàn toàn ngừng khóc, lúc nói chuyện vẫn còn thút thít, vừa nói vừa tự couwr những nút áo còn lại rồi nắm tay Freen đặt lên người mình.

"Tôi sẽ cố nhịn, sẽ không để người khác nghe thấy, cậu đừng tức giận." Cho dù Freen từng có tình nhân khác, chỉ cần trong lòng Freen có nàng, nàng chỉ cần cố gắng thì còn có thể.

Freen không động đậy, nhìn thấy dáng vẻ rõ ràng rất ấm ức còn cố gắng lấy lòng mình của Becky khiến cô hơi đau lòng, rồi không hiểu tại sao cô lại bực dọc khó chịu, cô rút tay về," Mặc quần áo, về nhà."

Rõ ràng người là bị mình bắt nạt thành như vậy, nhưng cô vẫn bực dọc một cách vô lý, cô không ngừng tỏ vẻ khó chịu với Becky, cũng tự khó chịu với tâm tình khó hiểu của mình.

Sắc mặt cô lạnh lẽo, Becky nghĩ cô tức giận nên có chút gấp gáp, vừa vội vàng nắm tay Freen áp lên người mình vừa nói năng lộn xộn:" Thật mà, tôi có thể, Freen, ở trong này cũng được, cậu sờ tôi, tôi..."

Nàng còn chưa nói xong đã bị Freen gạt tay ra, trông vẻ mặt của Freen rất đáng sợ:" Đừng để tôi nói lần thứ hai."

Đôi mắt Becky lại ươn ướt, chua xót, Freen không thích nàng khóc, nàng cắn môi thật chặt nuốt nước mắt vào trong, chỉnh áo lót rồi cài từng nút áo lại.

Mặc quần áo xong, Becky miễn cưỡng khống chế biểu cảm của mình, nàng nở nụ cười và nói với Freen:" Được, chúng ta  về nhà đi."

Cười còn khó coi hơn là khóc, Freen mặc só khoác rồi đẩy cửa đi ra ngoài trước.

Becky điều chỉnh lại biểu cảm của mình rồi vội vàng đi tính tiền, Freen chờ nàng ở cửa, cô không muốn đứng cùng nàng

Sau khi thanh toán xong lên xe, thậm chí Becky không nhớ nổi là phải giúp Freen mở cửa xe, lúc nàng đang tự mình kéo cửa ghế lái muốn lên thì bị bàn tay  của Freen ngăn lại:"
Ngồi ghế phụ đi, đưer tôi lái."

Becky há miệng còn chưa kịp nói ,"Sao , không nghe lời?"

Nàng lập tức không nói gì, đi qua ghế phụ ngồi.

Dọc đường đi hai người không nói một câu, sự im lặng kéo dài đến sáng hôm sau, lúc Freen thức dậy thì Becky đã chuẩn bị xong bữa sáng và gọi cô ra ăn, trông có vẻ là tâm tình đã tốt trở lại.

Thậm chí Becky còn tâm sự với cô về một số việc của công ty mấy ngày nay, không khí buổi sáng rất yên bình.

[FREENBECK VER] Tình cũ lại đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ