Tống Nguy Dương nghiêm túc nhấm nháp bầu ngực ngon như quả mật đào của Kỷ Nịnh. Nhưng như vậy vẫn chưa đã ghiền, cậu dứt khoát cởi bỏ áo lót rồi vứt nó sang một bên. Tiếp đó, cậu bắt đầu xoa nắn bầu ngực, tìm kiếm phương pháp khiến Kỷ Nịnh trở nên hưng phấn.
Hết xoa đến niết, dưới bàn tay điêu luyện của Tống Nguy Dương, bầu vú non mềm đã được khai phá hoàn toàn.
Phương pháp trêu đùa của cậu ta vô cùng đa dạng, điều này khiến Kỷ Nịnh có cảm giác phập phồng lên xuống hệt như đang ngồi ở trên tàu lượn siêu tốc.
Một tay cô vòng qua cổ Tống Nguy Dương, ôm lấy cái gáy tóc xù, cảm nhận cậu đang liếm láp mình một cách rõ ràng. Khoái cảm không chỉ kích thích mỗi cơ thể, nó còn xuyên sâu vào tận tâm hồn.
Khi cơn sướng khoái dâng lên đến tận đỉnh điểm, cô bất giác đẩy cánh tay rắn chắc của Tống Nguy Dương ra, nũng nịu nói: "Đừng, đừng mà."
Tống Nguy Dương nắm bàn tay đang lộn xộn của cô để sang một bên, đầu lưỡi liếm láp càng thêm nhiệt tình.
Kỷ Nịnh sướng muốn phát điên, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn: "A... Không được."
Quả anh đào đang được người ta hầu hạ càng thêm đỏ thắm, lấp lánh ánh nước, nó được Tống Nguy Dương há to miệng ngậm vào nhẹ nhàng mút cắn.
Cảm giác sung sướng không thể diễn tả thành lời dần thay thế cơn kích tình mãnh liệt, eo Kỷ Nịnh mềm nhũn, cô khẽ thở phào một hơi: "Ha..."
Tống Nguy Dương buông đầu vú đáng thương sắp bị liếm đến hỏng ra, hai tay bóp ngực Kỷ Nịnh. Tiếp đó cậu nhổm người hôn lên môi cô, chính xác ngậm lấy đầu lưỡi nho nhỏ, nuốt hết tiếng rên rỉ nũng nịu vào miệng.
Cậu tiếp tục xoay người đè lên Kỷ Nịnh, cạ dương vật của mình lên hang động giữa hai chân cô cách một lớp quần lót mỏng manh.
Dưới sự tấn công vừa chủ động lại nhiệt tình của Tống Nguy Dương, Kỷ Nịnh nhanh chóng hóa thành một bãi nước xuân, cô nhấc chân quấn lấy bắp chân rắn chắc của cậu ta.
Nếu nụ hôn của Hình Dạ giống như một cơn gió thoảng qua, vừa bá đạo lại chuẩn xác thì nụ hôn của Tống Nguy Dương lại cực kỳ triền miên, hệt như một cơn mưa phùn kéo dài mãi không dứt.
Kỷ Nịnh bị hôn tới mức quên hết tất cả, đầu óc choáng váng, cô mơ màng cảm giác được Tống Nguy Dương đã buông tha cho môi lưỡi của mình và đang dần di chuyển xuống dưới.
Bờ môi mềm mại của cậu ta hết liếm hôn bầu ngực sữa, sườn eo... rồi đến bụng nhỏ mẫn cảm.
Giống như chỉ hôn thôi vẫn chưa đủ, Tống Nguy Dương còn kéo hai chân Kỷ Nịnh gác lên vai mình. Chỉ cần cúi đầu một cái là cậu ta có thể nhìn thấy khu vực hình tam giác đang được quần lót che đậy một cách rõ ràng.
Hơi thở ấm áp của cậu quét qua vùng đất mẫn cảm của Kỷ Nịnh khiến trái tim cô cũng run rẩy theo.
Tống Nguy Dương cảm nhận được Kỷ Nịnh đang căng thẳng, vậy nên một tay cậu đan mười ngón vào tay cô, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve bầu ngực như đang vỗ về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/CAOH] TRÒ CHƠI SINH TỒN SẮC TÌNH - NHẤT ĐÀ THỰ BÍNH
Historia CortaHán Việt: Sắc Tình Sinh Tồn Du Hí (NPH) Tác giả: Nhất Đà Thự Bính Số chương: 689 Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Đang bò... Bìa: Nhà Mây Của Vân Vũ Editor: Meochan1311 Giới thiệu: Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, Kỷ Nịnh đi tới một...