Chương 34: Bệnh Viện Tâm Thần Bán Hoa (1)

810 44 2
                                    

Lần thứ ba được đưa vào phó bản trò chơi, Kỷ Nịnh không làm chủ được ý thức như hai lần trước.

Cô thấy mình đang nằm trên một ván sắt lạnh băng, toàn thân nhức mỏi không thôi, mắt không thể mở nổi.

Bên tai là tiếng nói chuyện ngắt quãng.

"Thuốc được nghiên cứu lần này không đạt tiêu chuẩn, chẳng thấy phản ứng gì cả."

"Có phải liều lượng ít quá hay không?"

"Liều lượng khuyên dùng là 10ml, đã tiêm 30ml rồi, không ít đâu."

"Lũ điên này vốn dĩ da dày thịt béo, thần kinh không được bình thường... Được rồi, tạm dừng thí nghiệm trước đã, để tôi báo lại với cấp trên rồi tính sau."

Ngay sau đó, tiếng bước chân xa dần, cuối cùng biến mất.

Qua một lúc lâu sau, Kỷ Nịnh mới có thể kiểm soát được cơ thể, cô gian nan mở mắt ra.

Xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh sáng phát ra từ chiếc đèn phẫu thuật trên đầu, nhà xưởng rộng lớn bày mấy chục bàn phẫu thuật bằng sắt, hầu hết mọi người đều đang nằm trên đó.

Kỷ Nịnh mặc đồ bệnh nhân màu trắng sọc xanh, cô muốn giơ tay nhưng phát hiện tứ chi đều bị khoá lại bằng xích sắt.

Lúc này màn hình ánh sáng hiện lên giải đáp thắc mắc của Kỷ Nịnh. Cô lập tức đọc giới thiệu sơ lược về phó bản này một cách cẩn thận.

Chào mừng đến với "Trò Chơi Sinh Tồn Sắc Tình", phó bản lần này có tên là "Bệnh Viện Tâm Thần Bán Hoa", độ khó phó bản: ⭑⭑⭑.

Người chơi số 6 Kỷ Nịnh, thân phận của bạn trong phó bản này là "Bệnh nhân tâm thần".

Quy tắc trò chơi: Xin hãy nghiêm túc tuân thủ quy tắc của phó bản, người chơi vi phạm quy định sẽ bị xóa sổ hoàn toàn.

Những điều cấm kỵ bên trong trò chơi:

1. Không được OOC.

2. Không được cản trở hoặc thay đổi sự phát triển của sự kiện.

Nếu vi phạm quy định, người chơi sẽ bị xóa sổ hoàn toàn.

Gợi ý trò chơi: Cá rời khỏi bể sẽ không có kết cục tốt.

Yêu cầu qua cửa: Thoát khỏi bệnh viện tâm thần.

Phần thưởng qua cửa: Người qua cửa thành công sẽ nhận được 280 điểm.

Phó bản lần này khen thưởng khá hậu hĩnh, nhưng đây là lần đầu tiên Kỷ Nịnh gặp phó bản có độ khó ba sao. Hơn nữa phó bản này muốn cô sắm vai một kẻ điên, điều này khiến cô áp lực không ít.

Lặng lẽ quan sát khắp nơi, Kỷ Nịnh thấy nơi này giống như đang tiến hành một cuộc điều trị hay thí nghiệm nào đó. Sợ bị người khác phát hiện có biểu hiện kỳ lạ, cô tiếp tục nhắm mắt giả bộ hôn mê.

Kỷ Nịnh âm thầm đếm số, khoảng chừng 16 phút sau, những người nằm trên bàn phẫu thuật lục tục tỉnh giấc.

Một số đang giãy giụa và không ngừng la hét; một số thì ré lên và cười khằng khặc; những tiếng gào thét và gầm rú nối tiếp nhau khiến người nghe cảm thấy da đầu tê dại.

Sau đó không bao lâu, Kỷ Nịnh cũng mở mắt "tỉnh lại", nắm xích sắt cười ngô nghê, hòa mình cùng những NPC điên khùng khác.

Chốc lát sau, một nhóm người mặc đồng phục màu xanh lam đi vào cởi xích cho từng bệnh nhân, sau đó còng tay còng chân bọn họ dắt ra bên ngoài.

Trong nhóm ba mươi mấy người điên này, Kỷ Nịnh thấy có ba người chơi nữ, lần lượt là số 7, số 10 và số 12.

Dưới sự dẫn dắt của những người mặc đồng phục màu lam, bọn họ rời khỏi toà nhà lạnh băng và nghiêm ngặt được gọi là Sở Nghiên Cứu, quay về căn ký túc xá hệt như nhà tù thông qua một hành lang giăng đầy những dây thép gai.

Tại đây, mỗi bệnh nhân sống riêng trong một căn phòng nhỏ chỉ có giường, nhà vệ sinh và bồn rửa mặt, cửa phòng là một song sắt cực kỳ kiên cố.

Ngoài việc được sống trong phòng riêng rộng rãi hơn một chút thì đây chẳng khác gì nhà tù ở trên phim ảnh.

Các bệnh nhân lần lượt bước vào phòng, Kỷ Nịnh phát hiện những người đến từ Sở Nghiên Cứu thì sống ở phía bên này của tầng thứ ba, còn những bệnh nhân ở phía đối diện cùng tầng đều ở trong phòng.

Cô thấy người chơi nữ số 3 và số 5 ở phía đối diện.

Như vậy khả năng yêu cầu qua cửa của các người chơi nữ đều giống nhau.

Xem ra ở phó bản này, tất cả người chơi nữ đều có thân phận là "bệnh nhân tâm thần".

Kỷ Nịnh bắt chước cô gái điên ở đối diện ngồi bệt dưới đất bám vào lan can, lâu lâu lại cúi xuống gặm vài cái khiến trong miệng tràn ngập mùi sắt thép lạnh lẽo.

"Mời các vị đi bên này." Giọng nói bất chợt vang lên, có một nhóm người đang đi lên từ phía cầu thang. Dẫn đầu là nữ giám sát mập mạp canh gác ở tầng một.

Mụ ta ân cầm khom lưng, niềm nở giới thiệu: "Hàng hoá ở bệnh viện chúng tôi đều được tuyển chọn tỉ mỉ, mặt xinh dáng đẹp, ngày nào cũng được uống thuốc đầy đủ, rất ít khi mất khống chế. Các vị khách quý cứ thoải mái lựa chọn."

Một đôi giày da tinh xảo làm bằng thủ công dừng lại trước mặt Kỷ Nịnh, cô ngước mặt lên nhìn theo cặp chân dài miên man thì thấy một khuôn mặt hoàn hảo đến mức bạc tình. Anh ta đeo kính gọng vàng gắn dây xích nhỏ, áo khoác ngoài màu đen được ủi phẳng phiu, trông như một vị quý tộc lịch thiệp đến từ thời Trung cổ.

Kỷ Nịnh còn đang ngậm lan can, so sánh với anh ta, bộ dáng cười ngây ngô của cô không chỉ chật vật mà còn có chút buồn cười.

Nữ giám sát nghiêng người nói một cách nhiệt tình: "Ngài Giang tinh mắt thật đấy, đây là hàng mới của tháng này, mông rất đẹp, không những tròn trịa mà còn vểnh cao, vẫn chưa có ai đặt hàng."

"Thế thì chọn cô ta." Giang Đình thản nhiên nói.

[EDIT/CAOH] TRÒ CHƠI SINH TỒN SẮC TÌNH - NHẤT ĐÀ THỰ BÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ