Biết cô thích, Hình Dạ càng ra sức liếm láp mạnh hơn. Đầu lưỡi ướt nóng và mềm mại không ngừng ma sát núm vú đã dựng đứng, kích thích tới nỗi hai chân Kỷ Nịnh run lên.
Cô ôm đầu anh, khẽ thở dốc trong lúc ý loạn tình mê, nhưng không bao lâu sau cô phải lên tiếng xin tha: "Đừng... đừng liếm, em chịu không nổi nữa."
Hình Dạ đã sớm mất đi kiên nhẫn khi nghe tiếng kêu phóng đãng không chút kiêng dè của cô. Thấy cô không chịu nổi nữa, anh khẽ nắm lấy cái miệng đang bất giác chảy nước miếng kia hôn lên một cái.
Sau đó Hình Dạ cởi thắt lưng và khoá quần, tiếp đó xé toạc khoá kéo quần bơi của Kỷ Nịnh.
Bên dưới Kỷ Nịnh đột nhiên mát lạnh, lúc này cô mới biết phía trước quần bơi có thiết khoá kéo để tiện cho việc mở ra.
Ngay cả cô cũng không hề phát hiện ra nó, chẳng biết Hình Dạ quan sát nghiêm túc thế nào mà lại tìm ra được bí mật nho nhỏ này.
Sau khi mở lớp vật cản mong manh này ra, anh bóp eo Kỷ Nịnh dán xuống dưới.
Những người đàn ông xung quanh đã chịu không nổi nữa mà vác súng lâm trận. Tiếng thọc vào rút ra và tiếng rên rỉ dâm đãng vang lên không dứt bên tai khiến lòng người không khỏi dao động.
Bởi vì phía trên được liếm mút tận tình, bên dưới Kỷ Nịnh đã sớm ướt đẫm nước xuân.
Hình Dạ mới sờ một chút mà cả bàn tay đều ướt nhẹp, rốt cuộc anh cũng mất hết sạch kiên nhẫn, ưỡn eo lên, nhờ vào nước dâm trơn trượt thuận lợi cắm quy đầu cương cứng vào trong cửa huyệt.
"Phụt" một tiếng, cây gậy cứng rắn và nóng bỏng chui tọt vào trong vùng đất mềm mại, hai người đồng thời phát ra tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn.
Dương vật vừa cứng lại vừa nóng, mỗi khi nó thúc lên một chút, Kỷ Nịnh đều sướng tới mức không thể diễn tả nỗi thành lời.
Nơi trống rỗng đã được lấp đầy, niềm vui sướng từ trong ra ngoài khiến người ta mất đi năng lực tự hỏi.
Dục vọng nguyên thuỷ của Hình Dạ nhanh chóng va chạm vào hoa tâm một cách dã man, cắm tới mức nước dâm của Kỷ Nịnh văng ra tứ phía. Cô xóc nảy ở trên người anh, tiếng rên rỉ dần trở nên vụn vỡ không thể chịu nổi.
"A... Ưm... Chậm một chút... Em không chịu nổi..."
Kỷ Nịnh thật sự sắp không chịu được nữa, tuy cô rất thích cường độ thọc vào rút ra mạnh mẽ như thế, nhưng khoái cảm kịch liệt khiến cô có chút luống cuống. Bụng dưới vừa đau lại vừa căng, cơn buồn tiểu dâng lên mạnh mẽ như muốn vọt ra khỏi cơ thể, điều này làm cô có chút mơ màng.
Nhưng mà... chỉ cần cô không đau, Hình Dạ tuyệt đối không có cách nào "chậm lại".
Anh ấn eo không cho cô lộn xộn, hai chân mở ra một chút, lực đâm mạnh hơn.
Tiếng nước dâm, tiếng da thịt va chạm hoà vào nhau tạo thành âm thanh "bạch bạch bạch" vang dội, tràn đầy sắc tình.
Lỗ tai Kỷ Nịnh nóng lên, không còn cách nào khác, cô đành phải cắn lên vai Hình Dạ để giảm bớt khó chịu.
Cuối cùng, sau nhiều lần bị Hình Dạ đâm chọc vừa tê vừa sướng, Kỷ Nịnh nức nở cong eo, toàn thân run rẩy không thôi, tiểu huyệt phun ra một dòng chất lỏng tưới ướt nơi giao hợp của cả hai, làm đũng quần của Hình Dạ cũng ướt đẫm.
Nhưng Hình Dạ không dễ bắn ra như thế, anh lại cắm vào thêm hai phát, quét một ít nước dâm bôi lên mu âm hộ của cô.
Sau đó anh ôm Kỷ Nịnh lên, khiến hai người thay đổi vị trí, tiếp đó để cô quỳ gối trên sô pha, nắm eo cô cắm xuống từ phía sau.
Tư thế đi vào từ sau khiến quy đầu của Hình Dạ có thể đâm vào vị trí khác, Kỷ Nịnh còn chưa kịp hoàn hồn sau dư vị thì đã bị cảm giác căng đầy và sướng khoái làm cho hai chân mềm nhũn.
Hình Dạ cũng sướng tới mức hít một hơi thật sâu, anh phát ra tiếng thở dài khàn khàn: "Ư... ha."
Cục cưng nhỏ bé của anh không hề biết bản thân lợi hại như thế nào, tầng tầng lớp lớp thịt non bên trong vừa sâu lại vừa hẹp, hút anh sướng dục tiên dục tử, nhịn không được vì cô mà mê muội.
Hình Dạ khom lưng, vươn tay ra đằng trước nắm lấy vú Kỷ Nịnh, tận tình xoa bóp.
Anh cảm giác được, mỗi lần mình thọc vào rút ra, bờ mông đầy đặn của Kỷ Nịnh không ngừng nảy lên, đánh lên xương mu của anh.
Không có người đàn ông nào có thể từ chối được phong cảnh dưới thân ở tư thế này. Hình Dạ cũng như thế, toàn bộ thú tính trong anh đã bị Kỷ Nịnh khiêu khích lộ ra bên ngoài, chỉ muốn chơi cô khóc khàn cả giọng.
Kỷ Nịnh bị gậy thịt thay đổi phương hướng không ngừng đâm vào nơi mẫn cảm, cảm giác mất khống chế vừa mới trải nghiệm qua không bao lâu nay lại sắp trỗi dậy một lần nữa.
Tiếng khóc nức nở của cô hòa cùng với tiếng thở dốc rên rỉ. Nghe thấy âm thanh ấy, những người đàn ông xung quanh đều căng chặt cơ mông, có người nhịn không nổi tước vũ khí đầu hàng.
Những người phụ nữ khác hâm mộ không thôi, cũng muốn được sướng giống như thế.
Lúc này, bão bình luận trên màn hình phát sóng trực tiếp cũng đang thảo luận một cách nhiệt liệt:
"Tò mò quá đi mất, Hình Dạ thật sự mạnh đến vậy sao? Tôi cũng muốn thử."
"Chị gái nhỏ Kỷ Nịnh rên dễ nghe quá, của tui muốn ngẩng đầu lên rồi nè."
"Khỏi cần muốn, người anh em của tôi đã cứng ngắc luôn rồi."
"Thật hả trời? Đại chiến trăm người, phó bản này thật sự quá tuyệt, đánh giá năm sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/CAOH] TRÒ CHƠI SINH TỒN SẮC TÌNH - NHẤT ĐÀ THỰ BÍNH
Short StoryHán Việt: Sắc Tình Sinh Tồn Du Hí (NPH) Tác giả: Nhất Đà Thự Bính Số chương: 689 Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Đang bò... Bìa: Nhà Mây Của Vân Vũ Editor: Meochan1311 Giới thiệu: Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, Kỷ Nịnh đi tới một...