Chỉ bắn một lần, Hình Dạ cảm thấy vẫn chưa đủ.
Hình như anh đã nghiện người mới tên Kỷ Nịnh này, mới nghe cô lẩm bẩm câu "anh lợi hại quá" mà gậy thịt vừa bắn xong lại cương cứng nữa rồi.
Kỷ Nịnh còn chưa phục hồi đã bị Hình Dạ ôm nằm xuống, cắm thẳng vào hoa tâm từ phía bên hông. Mông nhỏ bị đâm không ngừng run lên, chỗ giao hợp của hai người vang lên tiếng nước nhóp nhép cực kỳ dâm mỹ.
Cô xấu hổ chết đi được, chịu không nổi kẹp chặt hai chân.
Sức chịu đựng của Hình Dạ xưa nay vẫn luôn rất tốt, thế mà anh lại bị cô kẹp đến nỗi đầu nóng lên, suýt chút nữa bắn ra. Anh khẽ vỗ nhẹ lên mông cô như đang trừng phạt: "Ngoan nào, đừng kẹp tôi."
Kỷ Nịnh không hiểu tại sao, nhưng cô vẫn nghe lời thả lỏng hai chân đang kẹp chặt ra.
Anh vỗ không đau chút nào, ngược lại còn khiến cô có chút tê dại, thậm chí là thoải mái.
Ngay sau đó, một chân Kỷ Nịnh bị Hình Dạ giơ lên, anh chậm rãi ma sát vân vê cô dưới tư thế xấu hổ giống như chó đi tiểu, không ngừng va chạm mạnh như đang đóng cọc.
Kỷ Nịnh bị tra tấn chết đi sống lại, cô đã lên đỉnh rất nhiều lần, ga trải giường trước mặt đều bị cô xé rách.
Mãi đến khi cô bắt đầu xin tha, Hình Dạ mới tập trung đâm vào khối thịt mềm kia, nhanh chóng ưỡn hông va chạm liên tục. Đến khi khoái cảm xộc lên tận não, đầu óc nóng lên, anh mới thỏa mãn rút ra.
Nhìn Kỷ Nịnh mệt đến độ nằm im không nhúc nhích, Hình Dạ cũng nằm xuống trong chốc lát.
Nhưng ga trải giường đã ướt một mảng, không thể nằm ngủ tiếp được.
Anh mặc quần lót vào rồi bấm chuông gọi phục vụ, để họ đưa khăn lông và đổi ga trải giường.
Kỷ Nịnh được anh ôm trong ngực, trên người khoác áo gió của anh, toàn thân cũng nhiễm mùi tuyết tùng lạnh lẽo.
Chờ nhân viên phục vụ rời đi, hai người lau khô rồi nằm lên giường, ôm nhau trong chăn hệt như một đôi tình nhân.
Sau khi làm xong, Kỷ Nịnh cảm thấy cô và Hình Dạ đã thân thiết hơn nhiều, mặc dù lúc anh cười vẫn toát ra vẻ lạnh lùng nhưng cô đã không còn cảm thấy sợ nữa.
Kỷ Nịnh gối đầu lên cánh tay săn chắc của Hình Dạ, khe khẽ hỏi anh: "Hình Dạ, em có thể hỏi anh đã trải qua bao nhiêu thế giới rồi không?"
"Năm, đây là thế giới thứ sáu." Hình Dạ trả lời cô, sau đó lại hỏi: "Sao em không hỏi tôi manh mối lấy được từ trò Ma Sói?"
Manh mối sao, đương nhiên Kỷ Nịnh cũng rất tò mò.
Nhưng đây là trò chơi sinh tồn liên quan tới vấn đề sinh tử, tuỳ tiện hỏi về manh mối mà người ta vất vả lắm mới lấy được, cô cũng không mặt dày như vậy.
"[Xuyên qua sương mù nhìn thấu chân tướng]", Hình Dạ biết cô nghĩ gì, anh không chờ cô trả lời mà trực tiếp nói cho cô biết: "Đây là gợi ý."
Dễ dàng nhận được manh mối gợi ý thần bí, Kỷ Nịnh hoàn toàn bất ngờ trước sự hào phóng của Hình Dạ.
Dáng vẻ này của cô như thể mới vừa chiếm được lợi ích rất lớn từ anh, Hình Dạ mỉm cười vì sự ngây thơ của cô: "Nếu đã lập đội thì em chính là đồng đội của tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/CAOH] TRÒ CHƠI SINH TỒN SẮC TÌNH - NHẤT ĐÀ THỰ BÍNH
Historia CortaHán Việt: Sắc Tình Sinh Tồn Du Hí (NPH) Tác giả: Nhất Đà Thự Bính Số chương: 689 Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Đang bò... Bìa: Nhà Mây Của Vân Vũ Editor: Meochan1311 Giới thiệu: Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, Kỷ Nịnh đi tới một...