Chương 8: Du Thuyền Dâm Loạn (7)

2.1K 61 0
                                    

Kỷ Nịnh sửng sốt.

Còn có chuyện này sao?

Nhưng những người xung quanh đã bắt đầu hành động, bọn Giang Thi Vũ cũng đứng dậy đi tới. Cơ thể Kỷ Nịnh phản ứng nhanh hơn đầu óc, cô bắt đầu uốn éo theo điệu nhạc.

May là thời đại học Kỷ Nịnh từng là thành viên của câu lạc bộ vũ đạo, chuyện nhảy múa này cô cũng chẳng lạ gì, thành ra cô không hề luống cuống chút nào.

Giang Thi Vũ õng ẹo tạo dáng kế bên Kỷ Nịnh, lâu lâu lại đụng vào người cô một cái. Điều này đã khơi dậy ý chí chiến đấu trong lòng Kỷ Nịnh.

Nhờ vào kỹ năng nhảy lượn sóng, cộng thêm bờ mông xinh đẹp vểnh cao, Kỷ Nịnh đã thành công thu hút vô số ánh mắt của đàn ông.

Khi nhảy đến động tác xoay người, Kỷ Nịnh thấy bên cạnh cậu Huy không còn cô tiểu thư nhà giàu xinh đẹp kia nữa, còn anh ta... vậy mà lại thừa cơ đi đến trước mặt cô gái chân yếu tay mềm ban nãy!

Kỷ Nịnh kinh ngạc, nhưng cô lại không thể dừng ở hướng này quá lâu, thế nên đành phải xoay người tiếp tục đối mặt với Hình Dạ.

Cố nén sự kích động khi nắm được manh mối xuống, cô cố gắng bình tĩnh trở lại.

Kỷ Nịnh chăm chú nhìn Hình Dạ nhảy trong chốc lát, nhưng dù có bình tâm cách mấy thì trong lòng cũng không khỏi cảm thấy hoảng hốt.

Người đàn ông này... hình như nhìn xa còn đẹp hơn cả nhìn gần.

Khuôn mặt ưu tú cộng thêm dáng người hoàn hảo, đứng giữa một đám đàn ông, trông anh hệt như nam người mẫu đang ngồi trong show biểu diễn.

Hơn nữa, dưới ánh đèn mờ ảo và mê hoặc, khuôn mặt lạnh lùng của anh càng thêm sắc bén, nhìn thôi cũng có thể chết người.

Ngũ quan của Hình Dạ cực kỳ thâm thuý, ánh mắt khẽ lướt qua của anh giống như đang vuốt ve từng tấc da tấc thịt của Kỷ Nịnh. Điều này khiến cô không khỏi thở dốc, thậm chí bắt đầu hồi tưởng lại những đoạn ngắn từ trận chiến đêm hôm qua.

Khi nhìn thấy bàn tay dài đang đặt trên đầu gối của Hình Dạ, cô bỗng nhớ lại cảm giác rùng mình khi nó xoa bóp bộ ngực trắng nõn, cả cảm nóng ấm khi nó luồn vào trong quần lót rồi xoa nắn vuốt ve.

Nghĩ một lát, mặt Kỷ Nịnh không khỏi đỏ ửng, bên dưới cũng trở nên lầy lội không thể chịu nổi.

Lúc này, một cô gái bên cạnh Kỷ Nịnh đã nhảy tới trước mặt một đàn ông, cô ta nhìn hắn rồi lắc mông vặn eo cực kỳ nhiệt tình, quyến rũ tới mức người đàn ông kia không thể chịu nổi.

Khi quay mặt lại, Kỷ Nịnh thấy Hình Dạ đang ngoắc tay với cô.

Cô kẹp nhẹ hai chân, sau đó đi tới trước mặt anh.

Âm nhạc vẫn đang tiếp tục, vậy nên không thể ngừng nhảy. Kỷ Nịnh đành phải uốn éo trước mặt Hình Dạ, phô bày đường cong quyến rũ xinh đẹp.

Hình Dạ đang ngồi còn cô thì đứng, điều này khiến Kỷ Nịnh có cảm giác như mình đang trần trụi không một mảnh vải che thân, không hề có riêng tư chứ đừng nói đến tôn nghiêm.

Cảm giác xấu hổ này hệt như một liều thuốc kích dục không ngừng châm ngòi khiến cô trở nên phóng đãng. Nó khiến cô trở nên khát tình, có xúc động muốn được ai đó chà đạp, bị nâng lên điên cuồng thọc vào rút ra.

Giống như người sắp chết đuối, Kỷ Nịnh hô hấp cực kỳ khó khăn. Cô không thể không hít vào một hơi thật sâu.

Bởi vì hít sâu, bộ ngực của cô cũng không ngừng phập phồng lên xuống, mê hoặc tới nỗi khiến người ta không thể bỏ qua.

Ánh mắt Hình Dạ dần trở nên sâu thẳm, dục vọng như sắp bùng nổ.

Khi âm nhạc ngừng lại, hai chân Kỷ Nịnh cũng mềm nhũn, suýt chút nữa thì đứng không vững, may là có Hình Dạ vươn tay kéo cô lại. Kỷ Nịnh hơi lảo đảo rồi nhào thẳng vào ngực của anh.

Cằm cô đụng vào cái trán của Hình Dạ, bầu ngực mềm mại vừa vặn chạm vào cằm anh.

Hình Dạ ôm mông cô giữ vững, mỉm cười nói: "Em gấp vậy à?"

Kỷ Nịnh thực sự rất muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Cô đỡ vai Hình Dạ chuẩn bị nghiêng người ngồi lên đùi anh, nhưng anh lại đột nhiên tách rộng hai chân khiến tư thế của cô trở thành khoá ngồi.

Bởi vì bị khóa ngồi, Kỷ Nịnh cảm thấy môi âm hộ mình như bị tách sang hai bên. Cảm giác dính nhớp khiến cô cực kỳ khó chịu, đồng thời cảm giác trống rỗng và khát tình cũng ngày càng rõ rệt hơn.

Lúc này, MC của bữa tiệc vô cùng "chu đáo" tắt hết đèn đi, khiến căn phòng trở nên tối tăm.

Xung quanh liên tục vang lên tiếng rên rỉ và thở dốc, bầu không khí nháy mắt ngập tràn hương vị mờ ám.

Kỷ Nịnh kiềm không được hạ eo thấp xuống, dán sát vào Hình Dạ một chút.

Nhưng Hình Dạ đã bị cô khiêu khích tới nỗi gần như mất đi khống chế, gần như một giây sau khi ánh đèn vụt tắt, hai ngón tay anh lập tức móc vào hai bên mép áo ngực của Kỷ Nịnh rồi xốc nó lên.

Cặp thỏ trắng mềm mại nhanh chóng nhảy xổ ra ngoài.

Ngay sau đó, hai tay Hình Dạ nắm lấy thịt vú nhiệt tình xoa bóp, tiếp đó anh khẽ phát ra tiếng than thở đầy thoả mãn.

Nhưng thế này vẫn còn chưa đủ.

Hai má Kỷ Nịnh đỏ bừng, cô cúi đầu xuống nhìn, chỉ lờ mờ thấy được một bóng hình của đàn ông đang chìm trong bóng tối.

Sau khi sờ ngực thỏa thuê, cơ thể anh bắt đầu tiến lên, hé miệng ngậm lấy đầu vú của Kỷ Nịnh. Đầu lưỡi mềm mại và ướt át nhanh chóng dán lên đầu vú mẫn cảm rồi liếm láp qua lại.

Cảm giác kích thích tột độ vọt thẳng xuống tận xương cùng, mặc kệ xung quanh có người, Kỷ Nịnh không chút kiềm chế ôm lấy đầu Hình Dạ một cách dâm đãng, cô rên lên thành tiếng: "Ưm a..."

***********************************************
Nếu yêu thích truyện hãy vote 1 sao để Neko có động lực ra chương mới nhoaa

[EDIT/CAOH] TRÒ CHƠI SINH TỒN SẮC TÌNH - NHẤT ĐÀ THỰ BÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ