Kỷ Nịnh xoay người, kiễng chân ôm lấy mặt anh, hung hăng in lên đó một nụ hôn.
Hình Dạ còn gấp hơn Kỷ Nịnh, anh trực tiếp ôm cô lên, ấn mông ép chặt vào tường, sau đó ngẩng đầu lên hôn môi.
Hai đùi Kỷ Nịnh kẹp lấy eo của Hình Dạ, bởi vì anh ôm rất chặt nên cô không lo bị ngã, chỉ biết toàn tâm toàn ý ôm cổ, đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của anh.
Chóp mũi cao thẳng của anh áp sát vào mũi cô, hơn nữa tiếng hôn dính nhớp phát ra từ nụ hôn kịch liệt khiến Kỷ Nịnh không khỏi động tình.
Hình Dạ môi mỏng lưỡi mềm, trong miệng anh vẫn còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt của kẹo cao su vị dưa hấu.
Anh chậm rãi ngậm lấy đầu lưỡi của cô liếm mút, tiếp tục đảo qua hàm trên, khiến khoái cảm từ nụ hôn xộc thẳng lên tận đỉnh đầu, sau đó lan tràn khắp toàn thân, gợi lên dục vọng nguyên thuỷ sâu nhất bên trong cơ thể.
Thân dưới nhanh chóng trở nên lầy lội, mông Kỷ Nịnh đang dán trên cánh tay của Hình Dạ, bởi vì cơ thể trống rỗng, cô nhịn không được khẽ đong đưa vòng eo, muốn cọ xát lên cánh tay anh.
Hình Dạ cảm giác được hơi thở của Kỷ Nịnh bắt đầu trở nên dồn dập, lúc này mới buông cô ra, vừa ngửi vừa hôn dọc theo cổ cô.
Anh biết cô muốn, ngay cả anh cũng đang cương cứng khó chịu, nhưng bởi vì đợi lâu lắm rồi, vậy nên anh muốn chậm rãi một chút.
"Em thơm quá." Hình Dạ cảm thán, vùi đầu vào cổ Kỷ Nịnh nhẹ nhàng mút mát một chút.
"Ưm..." Kỷ Nịnh bị mút tới nổi nửa người tê dại, lỗ tai nhanh chóng nóng lên, cô phải hô hấp nhẹ nhàng để không bị khó thở.
Cô bỗng nhiên muốn trêu anh một chút, nhẹ giọng nói: "Để gặp thầy, em đã cố ý xịt nước hoa."
Hình Dạ nhếch môi cười, ôm Kỷ Nịnh nằm xuống chiếc đệm, tiếp đó đè lên người cô, khàn giọng hỏi: "Thật không? Để thầy kiểm tra một chút."
Kỷ Nịnh nằm trên chiếc đệm thật dày, cúc áo bị Hình Dạ cởi ra, bị anh hôn mút, liếm từ cổ cho đến ngực.
Cảm giác ngứa ngáy và thoải mái khiến cô thích thú tới mức không ngừng rên lên khe khẽ.
Hình Dạ mút ra một quả dâu tây ở trên ngực cô, sau đó lột áo ngực ra, liếm thẳng đến núm vú. Đầu lưỡi cuốn lấy núm vú ngậm trong miệng, sau đó nhanh chóng đảo quanh đưa đẩy.
Khoái cảm mãnh liệt nhanh chóng thổi quét toàn thân Kỷ Nịnh. Cô có thể cảm nhận được bầu ngực của mình đang run lên khi bị Hình Dạ liếm mút, điều này khiến cô sướng tới phát điên.
"A... đừng mà... chịu không nổi..." Kỷ Nịnh ôm đầu Hình Dạ, mỗi lần cô đẩy nhẹ một cái, anh lại càng dùng sức liếm mạnh hơn nữa.
Cơ thể cô bị Hình Dạ nâng lên, một tay anh vòng ra phía sau cởi móc áo lót, sau đó đẩy chiếc áo lót vướng víu lên trên.
Mất đi cản trở, hai tay Hình Dạ lập tức nắm lấy bầu ngực mềm mại tận tình xoa bóp, sau đó thay phiên liếm láp núm vú hai bên. Nụ hôn khiến Kỷ Nịnh không ngừng run lên, lắc mông muốn tránh đi.
Cô quả thật đang rất sung sướng, bằng chứng là tiếng rên rỉ bắt đầu trở nên đứt quãng, đầu vú sưng đỏ, nước chảy nhiều muốn chết.
Hai tay Hình Dạ ôm trọn bầu ngực, tốc độ nắn bóp có hơi chậm lại, sau đó hôn dọc một đường xuống dưới.
Anh hôn lên xương sườn hơi gồ lên trên eo cô, bụng nhỏ bằng phẳng, thỉnh thoảng để lại một vài dấu vết chỉ thuộc về riêng anh.
Kích thích bị hoãn lại, lúc này Kỷ Nịnh mới có thể hô hấp chậm lại, cô nhỏ giọng rên hừ hừ.
Tay cô đặt lên vai Hình Dạ, sờ lên cơ bắp rắn chắc, cánh tay cứng như đá của anh. Mới chỉ sờ một chút thôi mà lòng cô đã thấy nhộn nhạo, bèn nhấc đùi lên cọ vào hạ thân của anh.
Hình Dạ vừa hôn Kỷ Nịnh vừa luồn tay xuống váy cô, bốn ngón tay khép lại lập tức chui vào quần lót chạm lên cô bé của Kỷ Nịnh.
Nước thật sự quá nhiều, tay anh cảm nhận được da thịt trơn mềm, thịt mềm trơn dính quấn lấy ngón tay Hình Dạ khiến anh gần như không thể kiềm chế được.
"Ưm..." Kỷ Nịnh khó chịu đong đưa vòng eo.
Không thưởng thức Kỷ Nịnh thật kỹ chính là tiếc nuối lớn nhất trong đời Hình Dạ, lần này anh sẽ không để vụt mất cơ hội này nữa.
Hình Dạ xốc váy Kỷ Nịnh lên, lột chiếc quần lót ren trắng đã sớm ướt nhẹp xuống, cúi người vùi vào giữa đùi cô. Cuối cùng dùng đầu lưỡi liếm nhẹ một cái, cuốn đi một lớp mật dịch có vị ngọt thanh.
Anh cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, lại tiếp tục dùng đầu lưỡi tách hai bối thịt ra, liếm láp viên đậu nhỏ đã tụ máu dựng đứng, khiến nó liên tục rung lên.
Khoái cảm ập đến bất ngờ khiến Kỷ Nịnh phải há to miệng hít thở, cảm giác vui sướng dường như đốt cháy toàn thân, ngay cả đầu vai cô cũng nhuốm một màu đỏ rực.
Thậm chí tiếng rên rỉ còn chưa kịp bật ra khỏi miệng đã biến thành những tiếng nức nở.
Thì ra sướng muốn chết chính là cảm giác này.
Đây là lần đạt cao trào nhanh nhất của Kỷ Nịnh, cô thậm chí còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, cơ thể đã nhịn không được run lên liên tục. Phía dưới không ngừng chảy ra dâm thuỷ, trượt dọc theo kẽ mông rồi đọng lại bên dưới chiếc đệm.
Hình Dạ ngồi dậy, cúi xuống hôn lên gương mặt ửng hồng của cô, cong môi nói: "Sao em lại mẫn cảm như vậy?"
Hai tay Kỷ Nịnh quấn lên cổ anh, nhỏ giọng nũng nịu: "Thầy chơi em đi, bên trong còn mẫn cảm hơn nhiều..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/CAOH] TRÒ CHƠI SINH TỒN SẮC TÌNH - NHẤT ĐÀ THỰ BÍNH
Historia CortaHán Việt: Sắc Tình Sinh Tồn Du Hí (NPH) Tác giả: Nhất Đà Thự Bính Số chương: 689 Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Đang bò... Bìa: Nhà Mây Của Vân Vũ Editor: Meochan1311 Giới thiệu: Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, Kỷ Nịnh đi tới một...