Tống Nguy Dương nghe Giả Sương nói vậy, tầm mắt dừng lại trên mặt Kỷ Nịnh, nhưng ngoại trừ dấu hôn đỏ như dâu tây do bị cậu hôn hơi dùng sức ra, cậu ta không còn nhìn thấy điều gì khác.
Thế giới của con gái vừa phức tạp lại khó hiểu, nhưng các cô nàng lại hệt như một món mỹ vị ngon miệng, khiến đàn ông không khống chế được muốn tìm hiểu nhiều hơn.
Tống Nguy Dương nghĩ vậy, bỗng thấy có chút tò mò, không biết Kỷ Nịnh ở hiện thực là người như thế nào.
Nếu cậu gặp cô ở trong hiện thực, liệu cậu có cơ hội chinh phục chị gái này hay không?
Kỷ Nịnh đang ăn cơm, dưới bàn, chân cô bị Tống Nguy Dương kẹp ở giữa ma sát. Nhưng điều này không giống như khiêu khích hay trêu chọc, mà giống như bạn bè đùa giỡn với nhau - khiến cô có cảm giác bản thân như đang thật sự học trung học vậy.
Cô bỗng nhớ lại, lúc học cấp ba cô cũng từng yêu thầm một hotboy, hotboy ấy là đội trưởng đội bóng rổ của trường.
Hotboy cũng có má lúm đồng tiền, nhưng không cao như Tống Nguy Dương, đôi mắt cũng không đẹp bằng cậu.
Nhớ lại rung động khi yêu thầm vào thời niên thiếu, Kỷ Nịnh ngẩng đầu lên nhìn Tống Nguy Dương, cậu ta chắc cũng từng là ánh sáng trong mắt, giấc mộng trong lòng của rất nhiều thiếu nữ phải không?
Tay Kỷ Nịnh luồn xuống dưới bàn, gãi gãi chân của ánh sáng trong lòng các thiếu nữ, lại bị cậu trở tay nắm lấy không buông.
Bạn cùng bàn của Tống Nguy Dương nhìn không nổi nữa, nhân cơ hội gắp lấy đùi gà lớn từ trong chén của Tống Nguy Dương - đây là miếng đùi gà ban nãy Kỷ Nịnh gắp cho cậu.
Tống Nguy Dương lập tức bỏ cuộc, buông tay Kỷ Nịnh ra, đoạt lại đùi gà yêu quý của mình.
Kỷ Nịnh thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục cầm chén ăn cơm.
Nhà ăn của trường rất tuyệt, làm đồ ăn cực kỳ ngon. Lâu rồi Kỷ Nịnh mới được ăn một bữa cơm Trung đầy đủ món mặn và món canh như thế này. Cô vui vẻ ăn sạch cơm trong chén rồi mới ngừng đũa.
Cô muốn ăn thêm một chén nữa, nhưng xét đến thiết lập nhân vật của mình, không thể ăn như chưa từng được ăn trước mặt hotboy như thế, vậy nên chỉ đành nhịn xuống.
Sau khi ăn trưa xong, Kỷ Nịnh theo Giả Sương quay về phòng ngủ của nữ sinh.
Một phòng ngủ có bốn người, một tầng có ba phòng ngủ, toàn bộ tầng 3 đều là nữ sinh của lớp 11A10.
Lúc này mọi người đã ăn xong và quay về lại ký túc xá, Kỷ Nịnh đi ngang qua, thấy đa số các nữ sinh đều đang ngồi trước gương trang điểm, trông còn xinh đẹp hơn cả lúc học trên lớp.
Trong đó có một người chơi nữ liếc mắt nhìn Kỷ Nịnh, cô có thể nhìn ra được sự bối rối trong mắt đối phương.
Là điều gì khiến mọi người phải trang điểm hoành tráng như thế? Tiết thể dục sao? Nhiều lớp học cùng nhau? Hay là thầy thể dục cực kỳ đẹp trai?
Trong đầu Kỷ Nịnh đột nhiên loé sáng, cô bỗng nghĩ đến một khả năng. Nếu là vì thầy thể dục, vậy thì thầy thể dục này rất có thể là Hình Dạ phải không?
Nếu vậy thì cô cũng muốn góp vui, phải trang điểm đàng hoàng một chút.
Kỷ Nịnh ngồi vào bàn trang điểm, tẩy hết lớp son phấn trên mặt rồi dặm lại một lần nữa.
Để lớp trang điểm không bị trôi, cô đánh kem nền rất nhẹ và dặm phấn tận ba lần. Cô thoa một lớp son bóng mềm mịn lên môi và xịt một ít nước hoa thơm mùi sữa lên cổ tay. Cuối cùng chải lại tóc, chuẩn bị sao cho bản thân chỉn chu nhất có thể.
Qua thời gian nghỉ trưa, học sinh lớp A10 cũng không quay về phòng học mà trực tiếp đi tới sân vận động để học thể dục.
Sau khi chuông vào học vang lên, một thầy giáo mặc áo ba lỗ màu đen và quần thể dục bước ra khỏi văn phòng, đi về hướng các học sinh của lớp A10.
Dưới lớp quần áo là cơ ngực căng phồng, đường cong cánh tay lộ ra cực kỳ rắn chắc và khoẻ khoắn. Cảm giác mạnh mẽ thế này khiến người ta không khỏi suy nghĩ miên man.
Tuy cặp chân dài bước đi một cách thản nhiên nhưng bởi vì dáng người quá đẹp, vậy nên tư thế đi lại tuỳ ý cũng trở nên cực kỳ gợi cảm.
Nhất là gương mặt góc cạnh và cặp chân mày thâm thuý, đúng là diện mạo không ai có thể cưỡng lại được.
Cho dù có nhìn thầy thể dục bao nhiêu lần đi nữa thì cả đám nữ sinh vẫn đều kích động không thôi.
Kỷ Nịnh cuối cùng cũng nhìn thấy Hình Dạ, cô đứng bên trong đám người, khi đối diện với anh, tâm tình trở nên phấn khích không thể diễn tả, kèm theo một chút hưng phấn nho nhỏ.
Sau khi bảo các bạn học xếp hàng, Hình Dạ bắt đầu hướng dẫn bọn họ thực hiện bài tập giãn cơ.
Kỷ Nịnh không cao cũng chẳng lùn, cô trùng hợp đứng ở giữa hàng đầu tiên, ngay trước mặt Hình Dạ.
Anh hô theo nhịp, sau đó đi đến bên cạnh Kỷ Nịnh, nắm tay cô nâng lên: "Giơ tay cao hơn một chút."
Đụng chạm ngắn ngủi hệt như điện giật, kích thích Kỷ Nịnh sợ đến run lên.
Cô và Hình Dạ liếc nhìn nhau, thấy trong mắt anh hiện lên ý cười, tuy thiếu một chút tiếc nuối hơn so với khi gọi video cho nhau, nhưng lại đơn giản mà khắc sâu.
Tim Kỷ Nịnh vô thức đập nhanh hơn.
Sau khi khởi động xong, phân đoạn được các bạn học chờ mong nhất cũng đến, có đủ loại thể thao để mọi người tuỳ ý lựa chọn.
Đa số nam sinh đều chọn chơi bóng rổ hoặc bóng đá, nữ sinh thì chọn chơi tennis, cầu lông hoặc đá cầu.
Kỷ Nịnh chọn cầu lông.
Nhưng tâm trí cô không nằm ở việc chơi cầu lông.
"Sương Sương, hình như vợt của tôi bị hỏng rồi, bà đánh với người khác trước đi, tôi đến phòng thiết bị đổi cái khác đã." Kỷ Nịnh xấu hổ bỏ rơi bạn cùng phòng, tiến vào phòng thiết bị một mình.
Trong phòng thiết bị có ba kệ để đồ rất lớn, chất đống các loại cầu, dụng cụ, đệm gập bụng... Tuy không gian có chút lớn nhưng lại không hề lộn xộn.
Chưa kịp quan sát xong cách bài trí trong phòng, vòng eo đã bị người sau lưng ôm lấy, hơi thở quen thuộc bao phủ khiến cơ thể cô không khỏi trở nên ngứa ngáy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/CAOH] TRÒ CHƠI SINH TỒN SẮC TÌNH - NHẤT ĐÀ THỰ BÍNH
Short StoryHán Việt: Sắc Tình Sinh Tồn Du Hí (NPH) Tác giả: Nhất Đà Thự Bính Số chương: 689 Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Đang bò... Bìa: Nhà Mây Của Vân Vũ Editor: Meochan1311 Giới thiệu: Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, Kỷ Nịnh đi tới một...