Chương 56: Trường Trung Học Truỵ Lạc (8)

762 41 0
                                    

Kỷ Nịnh xấu hổ vì bị bắt quả tang tại chỗ, cô lập tức đứng dậy từ trên người Tống Nguy Dương, muốn né tránh ánh mắt của cậu ta.

Nhưng Tống Nguy Dương sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được? Mãi đến khi học xong bốn tiết buổi chiều, cậu vẫn không quên được chuyện kia. Nhân lúc vừa ăn xong bữa tối và tiết tự học chưa bắt đầu, Kỷ Nịnh bị cậu dồn vào góc tường.

Những người phía sau bắt đầu bàn tán xôn xao, thậm chí có người lén quay phim, trộm đăng lên Tieba của trường.

Bởi vì tiêu đề có nhắc đến hotboy, bài đăng rất nhanh đã một truyền mười, mười truyền trăm, không ít người đều thấy được.

"Chuyện cái đệm là sao?" Một tay Tống Nguy Dương chống lên bức tường đằng sau Kỷ Nịnh, cúi đầu nhìn sườn mặt của cô, trầm giọng dò hỏi: "Chị làm với Hình Dạ à?"

Kỷ Nịnh siết chặt vạt áo, giọng nói nhỏ hệt như tiếng mèo kêu: "Ừm..."

Tuy đã đoán được, nhưng khi chính tai nghe Kỷ Nịnh thừa nhận, hơi thở của Tống Nguy Dương khó tránh khỏi trở nên hỗn loạn.

Trong đầu cậu tràn ngập hình ảnh Kỷ Nịnh váy áo xộc xệch, tà váy bị xốc lên cao, nằm trên chiếc đệm bị chơi tới mức không ngừng rên rỉ dâm đãng.

Nhưng Tống Nguy Dương cũng không hề tức giận, cậu chỉ ghen ghét, ghen ghét chết được. Tại sao người huởng lộc không phải là cậu ta?

Thảo nào tiết thể dục Hình Dạ bảo có việc gấp phải đi, Kỷ Nịnh cũng mất tích một lúc lâu.

Cậu đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, vậy mà lại ngoan ngoãn ở bên ngoài chơi bóng rổ.

Nắm tay của Tống Nguy Dương liên tục siết chặt rồi lại thả lỏng theo tâm tình của cậu ta, cuối cùng cậu lại mềm lòng trước bộ dáng cúi đầu của Kỷ Nịnh.

Cậu nhận ra mình làm vậy có thể doạ cô sợ, bèn dịu giọng nói: "Tiết tự học buổi tối em có thể đổi chỗ ngồi với Giả Sương được không?"

Kỷ Nịnh vừa xấu hổ lại vừa ngượng ngùng, đồng thời cũng sợ Tống Nguy Dương tức giận rồi không để ý tới mình. Cậu nói muốn đổi chỗ, đơn giản là vì muốn cả hai có thể ở gần nhau hơn. Kỷ Nịnh gật đầu, thầm nghĩ lát nữa cô sẽ chủ động tiếp cận Tống Nguy Dương nhiều hơn một chút.

Bằng cách này, Tống Nguy Dương được như ý nguyện trở thành bạn cùng bàn tạm thời của Kỷ Nịnh.

Tới tiết tự học buổi tối, mấy bạn học trong lớp gần như đều ngồi đọc sách hoặc chơi điện thoại. Phòng học khá im ắng, Kỷ Nịnh cũng lôi danh tác nước ngoài từ trong ngăn bàn ra đọc.

Nhưng cô chỉ có thể dùng tay trái lật sách, bởi vì tay phải đặt dưới gầm bàn đang bị Tống Nguy Dương nắm lấy.

Cậu xoa nắn từng ngón tay cô, dịu dàng và tinh tế hệt như đang thưởng thức một khối đá quý tuyệt đẹp. Từ gốc cho đến đầu ngón tay đều được cậu nhẹ nhàng nắn bóp vân vê, thoải mái đến mức Kỷ Nịnh gần như thiếp đi.

[EDIT/CAOH] TRÒ CHƠI SINH TỒN SẮC TÌNH - NHẤT ĐÀ THỰ BÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ