Chương 20: Xưởng Đào Tạo Ngôi Sao AV (4)

945 39 0
                                    

Nghe thấy thông báo, Kỷ Nịnh nhìn về phía đồng hồ treo tường, hiện tại đã là 5 giờ 45 phút.

Tống Nguy Dương còn đang chôn đầu giữa hai chân Kỷ Nịnh cũng biết không kịp nữa rồi. Mày đẹp khẽ nhíu lại, cậu ta mới chỉ bắt đầu thôi mà, gà con còn đang cứng ngắc kia kìa.

Tống Nguy Dương nhặt quần lót vương vãi trên giường với vẻ mặt ỉu xìu, đỡ chân dài trắng nõn của Kỷ Nịnh lên giúp cô mặc lại quần lót.

Kỷ Nịnh thấy bộ dáng hầm hầm nhưng vẫn ra sức hầu hạ mình của cậu, nhịn không được cười thành tiếng.

Tống Nguy Dương ngước mắt lên nhìn Kỷ Nịnh, ngón tay nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn chân cô.

Cơn nhột đến bất ngờ khiến Kỷ Nịnh giật mình, cô cười tới mức nghiêng ngả. Cũng may Tống Nguy Dương không hề có ý định trêu chọc lâu, gãi xong thì mặc quần lót cho cô.

Kỷ Nịnh cũng cài lại áo ngực, mặc quần áo lên, sửa lại mái tóc rối bời.

Hai người sóng vai nhau đi ra cửa, đúng lúc có hai người cũng bước ra từ cánh cửa màu hồng nhạt kế bên. Là người chơi nam số 8 và người chơi nữ số 3 đã lập đội cùng nhau.

Số 8 có lẽ vẫn còn bất mãn vì không được lập đội cùng Kỷ Nịnh, khi hai bên gặp nhau, hắn thở hồng hộc, không thèm liếc nhìn bọn họ dù chỉ một chút mà ôm eo số 3 đi thẳng.

Kỷ Nịnh và Tống Nguy Dương nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu cười khẽ.

Chỉ cần có cạnh tranh, giữa những người chơi sẽ không bao giờ có chuyện tồn tại tình bạn chân thành. Tống Nguy Dương đã thấy nhiều rồi, cũng không để tâm đến chuyện này.

Cậu nắm tay Kỷ Nịnh, nhỏ giọng an ủi cô: "Chúng ta không nên tức giận, chỉ cần lấy hạng nhất là được."

"Được!" Thật ra Kỷ Nịnh cũng không để ý lắm, chỉ là tâm trạng vốn đang khá tốt lại bị số 8 kia phá hỏng.

Từ phòng ngủ đi xuống cầu thang đến tầng một, sau đó tiến thẳng về phía trước là đến "nhà ăn". Cửa sổ lò hơi được lắp trên nền xi măng, trong sân đặt mấy chục bộ bàn ghế.

Có lẽ để các thí sinh bảo trì vóc dáng, trên mâm đồ ăn ngoại trừ bông cải xanh thì chỉ có trứng gà, còn lại đều là cháo trắng, đơn giản tới mức khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng.

Lúc lấy cơm, Kỷ Nịnh nghe Tống Nguy Dương ở bên cạnh hít vào một hơi thật sâu, sau đó quay sang cười ngại ngùng với cô.

Đàn ông đều là động vật ăn thịt, thiếu niên trẻ tuổi sức ăn lại mạnh, bắt Tống Nguy Dương ăn chay, điều này còn đáng sợ hơn cả chơi game kinh dị.

Hai người tìm một góc ngồi xuống, Kỷ Nịnh lột vỏ một nửa quả trứng luộc của mình đưa cho Tống Nguy Dương: "Cậu ăn quả trứng này đi."

Tống Nguy Dương đang đờ đẫn ăn bông cải xanh như đang gặm vỏ cây, thấy Kỷ Nịnh đưa cho quả trứng gà trắng nõn, cậu vội xua tay từ chối: "Đồ ăn ít như vậy, chị cứ ăn đi, đừng có cho em."

"Cậu ăn đi, cậu mà không có sức, chúng ta làm sao lấy được hạng nhất đây?" Kỷ Nịnh bắt lấy tay Tống Nguy Dương, nhét trứng gà vào tay cậu ta. Sau đó cô gắp một bông cải xanh từ đĩa của cậu ta sang đĩa của mình: "Một đổi một, huề rồi nhé."

[EDIT/CAOH] TRÒ CHƠI SINH TỒN SẮC TÌNH - NHẤT ĐÀ THỰ BÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ