Chương 51: Trường Trung Học Truỵ Lạc (3)

685 41 3
                                    

Vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm bên dưới bục giảng, Kỷ Nịnh muốn nhúc nhích cũng không dám nhúc nhích.

Cô nhìn Giang Đình vừa khiêu khích mình vừa viết lên bảng quá trình giải đề đâu vào đấy, nửa dở khóc dở cười nửa bội phục anh ta. Một người đàn ông đã lăn lộn trong xã hội ở kiếp trước, bây giờ lại trở thành giáo viên dạy toán cho học sinh cấp ba.

Viết xong lời giải, động tác viết phấn của anh dừng lại, cúi đầu hỏi Kỷ Nịnh: "Biết làm chưa?"

Anh hỏi nhỏ, tiếng nói hãm trong ngực một nửa, nghe thôi đã khiến lỗ tai Kỷ Nịnh phát ngứa. Cô gật đầu, rất muốn về lại chỗ ngồi thật nhanh.

Mục đích đã được thực hiện, Giang Đình cũng không muốn làm cô khó xử. Anh lùi nửa bước kéo giãn khoảng cách giữa hai người, dịu giọng nói: "Về chỗ đi."

Kỷ Nịnh như được ân xá, cô trả lại phấn viết, phủi tay đi xuống bục giảng.

Giang Đình nhướng mi nhìn bóng dáng Kỷ Nịnh, tâm tình cũng trở nên vui vẻ hơn theo từng bước chân vội vã của cô gái.

Tiết ngữ văn trước đó, cả lớp hơn ba mươi người, ngước đầu nghe cô giáo giảng bài chắc chưa đến năm người. Nhưng tiết toán lần này, rõ ràng đã có nhiều người chú tâm hơn.

Nhưng mà những người này cũng không phải chú ý nghe Giang Đình giảng bài, chỉ đơn giản là ngắm vẻ đẹp trai của anh ta mà thôi.

Kỷ Nịnh và Giả Sương chống cằm nhìn chữ viết và bài giảng của Giang Đình trên bảng đen, trông hai người lúc này hệt như hai bản sao y, đều đang thảo luận về tay và mông của anh ta.

Lúc Giang Đình im lặng, Kỷ Nịnh nhìn dáng vẻ bình tĩnh trước bảng đen của anh ta, trong lòng tràn ngập ngưỡng mộ.

Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của anh ta.

Trong môi trường giáo dục thế này, trông Giang Đình tràn đầy sức sống hơn bình thường rất nhiều, khiến khí lạnh trên người anh ta biến thành kiểu... khá nghiêm cẩn.

Giang Đình khác hẳn trước kia lúc này đang nghiêng người đứng trước bảng đen, anh cúi đầu nhìn sách, thuận tiện giơ tay đẩy đẩy mắt kính. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ rơi vụn trên vai anh, giống như mạ thêm một lớp vàng.

Trong khoảnh khắc đó, nỗi sợ hãi bỗng hoá thành sự sùng bái, trái tim Kỷ Nịnh vô thức đập trật một nhịp.

Tống Nguy Dương ngồi sau Kỷ Nịnh bỗng thấy bực bội một cách vô cớ. Cậu ta vẫn luôn chú ý tới Kỷ Nịnh, vậy nên cũng phát hiện tầm mắt Kỷ Nịnh dừng lại trên người Giang Đình rất lâu.

Người ta nói rằng nhìn một ai đó quá 30 giây sẽ sinh ra tia lửa, nhưng nãy giờ đã bao nhiêu cái 30 giây rồi? Tia lửa sắp đốt cháy tóc cậu ta luôn rồi.

Chờ mãi mới nghe thấy tiếng chuông tan học vang lên, Giang Đình cũng không dạy quá giờ, lúc này các học sinh bắt đầu lục tục đi đến nhà ăn ăn trưa.

Tống Nguy Dương ngồi tại chỗ không nhúc nhích, vươn cánh tay dài móc lấy ngón út của Kỷ Nịnh.

Cô nghiêng đầu nhìn cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn và xinh xắn được mái tóc xoăn bao phủ trông có vẻ lười biếng nhưng cực kỳ tươi sáng, bờ môi ướt át cong cong, hầu kết của Tống Nguy Dương nhịn không được khẽ lăn lộn lên xuống một chút.

[EDIT/CAOH] TRÒ CHƠI SINH TỒN SẮC TÌNH - NHẤT ĐÀ THỰ BÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ