"Nịnh Nịnh, bà đi đâu mà lâu dữ vậy?" Giả Sương vừa đánh xong một trận cầu lông, mặt cô nàng đỏ bừng, thở hổn hển hỏi Kỷ Nịnh.
Kỷ Nịnh chỉ về phía nhà vệ sinh, giấu giếm nói: "Tôi đi vệ sinh." Cô quả thật có ghé qua nhà vệ sinh, nhưng chỉ để dặm lại son môi.
Tuy Giả Sương là NPC, nhưng từ khi chơi với cô nàng, cô có cảm giác Giả Sương giống hệt như bạn thân thời học sinh của mình. Bỏ mặc cô bạn một mình, trong lòng Kỷ Nịnh khó tránh khỏi ngượng ngùng, cô bèn chủ động hỏi: "Sương Sương, xin lỗi vì đi lâu quá, bà còn muốn đánh nữa không?"
Giả Sương thả vợt xuống, lại cầm cây vợt trên tay Kỷ Nịnh để trên mặt đất, sau đó kéo cô đi đến sân bóng rổ: "Không đánh, không đánh, chúng ta đến xem trò vui đi."
"Có chuyện gì vậy?" Kỷ Nịnh thấy sân bóng rổ tụ tập rất nhiều người, nhưng nhìn khắp nơi không thấy Tống Nguy Dương đâu, cô đoán rằng trong số những người bị đám đông vây quanh chắc chắn có mặt cậu ta.
Giả Sương giải thích: "Hình như mấy bạn nam lớp mình đánh cược gì đó với nhau, nếu bọn hotboy thua thì phải gập bụng một trăm cái."
Hai cô gái nhỏ chen vào đám đông, liếc mắt đã thấy Tống Nguy Dương và đám bạn chí cốt của cậu đứng bên cạnh cái đệm vươn vai duỗi chân.
Tầm mắt Kỷ Nịnh đảo quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở cái đệm bên cạnh Tống Nguy Dương, ngay cả thở cũng không dám thở.
Trên cái đệm vẫn còn lưu lại rải rác những vệt nước li ti đậm màu, thậm chí còn đọng lại dư vị từ cuộc hoan ái.
Tống Nguy Dương hình như không nhìn thấy, cậu bắt đầu nằm xuống cái đệm, đầu trùng hợp đặt sát bên cạnh vệt nước.
Khi thấy Kỷ Nịnh đi tới, hai mắt cậu ta sáng lên, ngồi dậy vẫy tay với cô: "Người đẹp Kỷ, tới ấn chân giúp tôi đi."
Kỷ Nịnh còn đang xấu hổ vì dấu vết mờ ám trên tấm đệm, thấy tầm mắt mọi người đổ dồn về phía mình sau lời nói của Tống Nguy Dương, cô nhịn không được vội vàng chạy đến truớc mặt Tống Nguy Dương rồi ngồi xổm xuống, quỳ trên đôi giày thể thao phiên bản giới hạn, giúp cậu ấn chân.
"Làm vậy bất tiện lắm, bà cứ ngồi thẳng lên giày của tôi đi." Tống Nguy Dương sợ Kỷ Nịnh bị cộm chân, cậu không muốn vì mình mà chân cô bị bầm tím.
Bởi vì quần lót ướt không mặc nổi, hiện tại bên dưới đang trống không, mà váy đồng phục lại không dài, chỉ cách đầu gối có một gang tay, nếu ngồi lên giày của Tống Nguy Dương, cô nhất định sẽ bị lộ hàng.
Thấy cô bằng lòng, Tống Nguy Dương chỉ có thể thuận theo ý cô.
Để tiện cho việc vận động, cậu tháo một vài chiếc cúc ở vạt áo, tiếp đó cởi trần và đưa áo cho Kỷ Nịnh cầm.
Đám người lập tức xôn xao, các nữ sinh thì nhỏ giọng thét chói tai, còn nam sinh thì cười mắng Tống Nguy Dương quá lẳng lơ.
Làn da của Tống Nguy Dương rất tốt, mịn màng trắng trẻo, lông nách và lông bụng rậm rạp khiến cậu ta trông thật tràn đầy sức sống. Dưới ánh mặt trời, bờ ngực và cơ bụng căng phồng liên tục nhấp nhô của cậu hệt như những miếng phô mai béo ngậy, khiến người xem khó tránh khỏi việc miệng đắng lưỡi khô, muốn liếm thử xem liệu cậu có ngọt như trong tưởng tượng hay không.
Kỷ Nịnh đứng gần cậu ta nhất, trong mắt cô tràn ngập hình ảnh khuôn mặt và dáng người của cậu. Cô có hơi xấu hổ khi thấy cậu khoả thân trước nhiều người như vậy giữa ban ngày ban mặt.
Hai tay Tống Nguy Dương đỡ ót, vừa nhìn Kỷ Nịnh vừa chậm rãi nằm xuống, phơi bày trước mặt cô, hệt như một con dê non mặc cho người ta xâu xé.
Đúng lúc này, cậu ngửi thấy một mùi hương quen thuộc thoang thoảng đâu đây. Mùi hương ấy có vị thơm ngọt nhè nhẹ, như có như không, giống như chui vào mũi cậu rồi chạy thẳng xuống dưới hạ thân, khiến bụng dưới của cậu trở nên khô nóng.
Cậu muốn quay đầu ngửi lại, tìm xem mùi hương đó phát ra từ nơi nào, nhưng mấy đứa bạn bên cạnh đã bắt đầu hành động, cậu cũng không thể ngồi im.
Theo động tác nằm xuống rồi ngồi dậy của Tống Nguy Dương, cơ bụng cậu ta liên tục giãn rồi căng, từng khối cơ đè ép bên nhau, khiến người ta không thể rời mắt.
Các nữ sinh gần như đều dán mắt vào cậu ta, nhân tiện nhìn Kỷ Nịnh một cách ghen ghét. Tầm mắt bọn họ dừng lại ở trên lưng cô, giống như làm vậy thì có thể chọc ra một cái lỗ.
Mà nữ chính trong mắt mọi người hiện tại đang có chút hoảng loạn.
Sức lực của Tống Nguy Dương rất lớn, biên độ vận động khá kịch liệt, Kỷ Nịnh không giữ được chân cậu, đành phải lợi dụng trọng lượng cơ thể ôm chặt chân cậu.
Ngực cô dán trên đùi cậu, theo động tác của Tống Nguy Dương, chân cậu không ngừng cọ xát ngực cô, khiến cô vừa thoải mái lại vừa khó chịu.
Tống Nguy Dương tận mắt nhìn thấy gương mặt Kỷ Nịnh chậm rãi đỏ lên, tâm tình cũng trở nên vui sướng. Nhưng theo động tác lên xuống của mình, cậu rốt cuộc cũng biết được mùi hương kia đến từ đâu.
Bởi vì chỉ khi nằm xuống thì mới ngửi thấy, vậy nên Tống Nguy Dương nghi ngờ nó phát ra từ chỗ cái đệm.
Chờ gập bụng một trăm cái xong, Tống Nguy Dương lập tức cúi người ngửi ngửi vệt nước đã được người khác nhanh chóng xử lý kia, càng đến gần, mùi hương càng nồng.
Cậu nhớ lại những mùi hương ở trong trí nhớ, ý cười trên mặt chậm rãi tan biến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/CAOH] TRÒ CHƠI SINH TỒN SẮC TÌNH - NHẤT ĐÀ THỰ BÍNH
Historia CortaHán Việt: Sắc Tình Sinh Tồn Du Hí (NPH) Tác giả: Nhất Đà Thự Bính Số chương: 689 Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Đang bò... Bìa: Nhà Mây Của Vân Vũ Editor: Meochan1311 Giới thiệu: Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, Kỷ Nịnh đi tới một...