[10] 16 tuổi

233 35 1
                                    

Quay trở về hiện tại, vì Dazai là người mua nên anh dẫn Chuuya đi. Cả hai băng qua một đoạn đường rồi đi vào một con ngỏ nhỏ và tối tăm, cuối nó là một cửa hàng có vẻ đáng ngờ không biển tên. Dazai thong thả mở cửa mời Chuuya vào, rồi lại có chút buồn cười khi gã thanh niên tóc cam nhìn anh với ánh mắt hoài nghi, cuối cùng vì bản thân thua cược nên Chuuya phải miễn cưỡng đi theo Dazai vào.

Dazai không thừa nhận mình hài lòng khi thấy Chuuya 'vâng lời' anh như thế, dù sao thì vì muốn chuẩn bị điều tốt nhất cho thú cưng của mình mà anh không ngại thức trắng đêm để lướt web, tìm hiểu từng cửa hàng bán 'trang phục' ở Yokohama, so sánh chúng rồi tìm ra cái tốt nhất. Cửa hàng này được đánh giá cao về mặt thiết kế cùng thái độ bán hàng, hơn hết bọn họ cam kết sẽ không để lộ hình ảnh khách hàng ra bên ngoài, mặc dù có dịch vụ đặt hàng trực tuyến nhưng Dazai không thích bằng đến tại chỗ thử hàng.

Chuuya bị anh đẩy vào phòng thay đồ ngay lập tức cùng chiếc váy mà anh đã chọn từ trước, còn anh thì kiếm một cái ghế ngồi chờ.

Tầm 10 phút sau, một bàn tay trắng trẻo vạch màn che ra, Chuuya một tay còn lại thì để trước người cố gắng đè mép váy thấp xuống, thật không may, nỗ lực của Chuuya là vô dụng, mép váy quá ngắn nên mỗi lần gã thanh niên kia cố đè xuống thì một phần mép khác liền sẽ cong lên và lộ thêm nhiều nữa.

Trừ điểm buồn cười đó ra, Chuuya lúc này y như những gì anh tưởng tượng. Gương mặt ửng hồng xấu hổ cùng cặp mắt trong suốt như băng kia lườm anh với sự tức giận, nhưng bộ trang phục hầu gái đã lấy đi hết tính đe dọa của Chuuya, Dazai nghĩ trông hắn ta lúc này khá dễ thương?

"Mi hài lòng chưa?" Chuuya khoanh tay trước ngực nói. Thành thật, nếu phải hình dung thì ánh mắt của con cá thu đó như sói đói mười năm, gấp không chờ nỗi mà ăn tươi nuốt sống, không thèm nhả xương, cố tình còn ngồi một đống trên ghế ra vẻ đạo mạo quân tử. Chuuya thề là hắn rất muốn đấm nát mặt Dazai vì điều này. Nhưng khi thấy ánh mắt cá chết của tên khốn đó sáng rực lên khi hắn bước ra từ phòng thay đồ, bình thường chê bai gu ăn mặc hắn cay mắt mà bây giờ chỉ tập trung vào một mình hắn... Chuuya mất tự nhiên. Quá không xong, kỳ quái là hắn còn thấy tự hào vì điều đó? Tôi chắc chắn trông rất lố bịch ngay lúc này, vì cái gì Dazai lại thấy hứng thú với nó được chứ? Chuuya cảm giác hai má nóng, hắn nhịn không được mà đi qua đứng trước một cái gương soi toàn thân.

Y như hắn nghĩ, chiếc váy rất đáng yêu và vừa vặn nhưng cơ bắp của hắn khiến mọi thứ tổng thể cứ như một thảm họa, Chuuya thở dài một hơi.

Tóm lại mọi khổ đau đều do mình thua cược.

"Chibi không có tâm hồn nghệ thuật tí nào."

"Im mẹ mồm đi, gu thời trang của ta, miễn bàn mi đánh giá." Chuuya cau có nói. Không phải Chuuya không cố thay đổi gu thời trang của bản thân, hắn chỉ chưa biết mình hợp với phong cách nào, rốt cuộc phố Suribachi nơi nơi cá lớn nuốt cá bé chứ không phải sàn catwalk.

[BSD/ABO] Hạnh phúc không thể chạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ