Khi Dazai Osamu mở mắt ra lần nữa, anh nhận ra mình vừa thẩn thờ trong lúc làm nhiệm vụ.
"Giết gã."
Dazai Osamu ra lệnh không chút cảm xúc, phải nói rằng sau khi có được ký ức của các vũ trụ khác, anh rất chính xác trong việc tìm ra kẻ phản bội ở thế giới này.
Ban đầu, Dazai làm việc này như một phép thử, anh ấy cũng có chút hy vọng. Nếu những người đó thay đổi, quay đầu là bờ, anh ấy có thể thuyết phục bản thân rằng mọi vũ trụ là khác nhau. Họ không phải là NPC trong trò chơi và họ không cần phải tuân theo 'mã lập trình' của vũ trụ này.
Chuyện này thật vô vị, anh nghĩ.
Thế là Dazai chán nản lật qua cuốn sổ kế hoạch cho tuần tiếp theo, cầm bút lên và gạch chéo vào một trang, nếu có ai nhón chân lên nhìn lén vào đó, người đó sẽ thấy bên trong cuốn sổ là một hàng dài tên đã bị gạch đen gần hết.
Tồn tại là một màn kịch đáng buồn của cuộc sống, và con người dù tự cho mình quyền đứng đầu chuỗi thức ăn, họ bất quá cũng chỉ là một con rối của số phận. Sự hiển nhiên, không thể kháng, chỉ có thể tuân theo.
Nhưng bạn có tự hỏi, nếu một ngày bản thân bạn ý thức được 'sự hiển nhiên' của vũ trụ, bạn sẽ làm gì?
Dazai là kẻ may mắn đáng thương đó, bất hạnh trở thành con thú bông xả stress của số phận. Não của anh bị bơm đầy hơi bởi cả tá ký ức không phải của mình. Anh phải đứng yên đó, chứng kiến toàn bộ cuộc đời của một 'Dazai Osamu', từ lúc sinh ra tới lúc xuống mồ. Quá trình thực sự khó mà diễn tả thành lời, cứ như bạn biết trước chất lượng nội dung bộ phim đó dở tệ nhưng lại có người trói tay chân và ép bạn ngồi trước màn chiếu, ép buộc bạn xem đi xem lại các phiên bản khác của bộ phim đó. Một trải nghiệm kinh khủng và nhàm chán. May mắn thay, các phiên bản này của anh đa phần đều sở hữu bản chất tự hủy, không một ai sống thọ. Cứ việc một Dazai chết thì anh sẽ chuyển sang một Dazai khác. Có Dazai sẽ tự sát thành công năm 10 tuổi. Có Dazai chết 15 tuổi. Có Dazai chết năm 20 tuổi. Ngẫu nhiên sẽ có một số 'Dazai Osamu' sống dai một chút như Tác gia Dazai 38 tuổi, lâu nhất thì có lẽ 3000 tuổi Hồ ly tinh Dazai cùng Cương thi Dazai.
Hầu như không có ai sống thọ và chết già.
Tất cả Dazai đều chết trong đau và khổ. Bất chấp dù họ có tìm được mục đích tồn tại hay không.
Tồn tại, một cái cớ dối trá của loài người về hy vọng và hạnh phúc.
Có nghĩa, còn tồn tại, tức còn đau khổ, còn tiếp tục chịu hành hạ mãi không dứt.
Dazai càng xem, anh càng quẩn sâu vào mê cung của sự hoang mang, anh đã chứng kiến cái chết của bản thân hơn cả triệu lần và sau cùng anh tự hỏi, sự tồn tại của tôi rốt cuộc là gì, khi mà bất kỳ thế giới nào tôi cũng đau khổ? Dazai biết mình bây giờ có thể đạt được bất cứ thứ gì nhờ 'Cuốn sách', anh cũng sẽ là người có nhiều sự lựa chọn nhất, người tự do nhất nhưng ngược lại anh cũng không còn là người tự do nữa. Một con dao hai lưỡi, một bản giao kèo với ma quỷ. Việc anh thông qua quan sát các thế giới song song khác, từ đó dự đoán khả năng xảy ra của các 'sự kiện' ở vũ trụ của anh, nó gần giống như nhìn thấu tương lai vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD/ABO] Hạnh phúc không thể chạm
أدب الهواةTác giả: Van bồ câu (Mamoru0666) - Tự Viết Tóm tắt: /Tình yêu là lời nguyền tồi tệ nhất/ Quan hệ của họ có thể tóm tắt bằng hai từ 'độc hại'; Đối với Chuuya, bọn họ là ông chủ/nhân viên; Kẻ thù/Cộng sự; Alpha/Ome...