Chuuya tuân lệnh Dazai. Hắn trở về văn phòng của mình bắt đầu làm việc, Chuuya cầm một bảng báo cáo lên xem, một tay khác cầm một tách cà phê húp một ngụm. Chẳng qua chỉ là một số giấy tờ yêu cầu thống kê số lượng nhập khẩu đạn dược cùng số lượng bạc tháng này trong nhà kho ở phía tây, mấy thứ này đáng lẽ phải được phân phối qua bên bộ phận kế toán giải quyết, Chuuya không hiểu tại sao Dazai lại tống qua bên văn phòng hắn làm gì?! Đừng bảo là muốn hắn tăng ca để trả đũa vụ gì đấy chứ?
Không muốn làm chút nào! Thằng khốn tâm thần chết bầm!
Địt cụ nhà mi, Dazai Osamu!
Chuuya nghiến răng. Cầm tờ giấy trên tay mà hắn chỉ muốn ném nó ra cửa sổ thủ tiêu, hắn không thích tính toán, quá nhiều con số, quá nhiều chất xám! Vì cái gì ta là phái vũ lực phải đi xử lý công việc của phái tri thức!
Chậc, Chuuya hừ lạnh một tiếng. Miễn cưỡng xử lý vậy, hắn không nghĩ bị trừ lương nhưng sẽ tính sổ Dazai sau, dù sao khi nãy hắn không nghĩ sau khi trả lời câu hỏi của Dazai xong, tên cá thu chết sình đó cứ như bị thương.
Bị thương bởi câu nói của tôi sao?
Dazai làm sao có thể bị thương được trong khi anh ta đã mất mẹ tư cách làm người?
Mình cứ tưởng Dazai sớm siêu thoát thành dạng thần linh bùn lầy đen xì nên miễn nhiễm với mọi sát thương rồi chứ.
Mỉa mai thì mỉa mai, hắn vẫn thấy không thoải mái khi nghĩ tới việc bản thân khiến Dazai đau đớn. Chuuya liếc xuống bụng của mình, hắn nhấp môi, cuối cùng chỉ khẽ thở dài một hơi.
"Ta ước gì mình có thể hiểu cha của con... dù chỉ một chút." Thật đáng tiếc là con sẽ không sống và chứng kiến được điều kỳ tích đấy.
--------------------------------------------------
Nhìn Chuuya rời đi như cũ ồn ào và khó chịu, Omega đóng rầm cửa một cách mạnh bạo như thể muốn đem cả cánh cửa phá nát, lúc này bờ vai căng cứng của anh mới được thả lỏng. Dazai Osamu quay trở về ghế ngồi, gối đầu lên hai cánh tay của mình, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bỗng, cánh cửa mở ra, Gin cùng một đội nhân viên tầng chót gồm 5 người tiến vào, thấy Dazai, Gin ra hiệu mọi người làm việc, trong lúc đó cô cũng giám sát đội làm vệ sinh và khiêng cái xác của Akamoto ra ngoài trong im lặng, tránh gây phiền nhiễu cho Dazai. Sau khi xịt khử trùng và lau sàn, Gin mở hệ thống thông gió để loại bỏ bớt mùi màu ám trong phòng ra.
Gin đi tới cạnh Dazai, cô nhìn dáng vẻ mệt mỏi không muốn động của anh, cô không biết có nên khuyên anh nên ngồi dậy hay là nên đi vào phòng ngủ một giấc, dù sao cả đêm hôm trước sếp cô vẫn chưa ngủ một cách tử tế, đắn đo một hồi Gin khom lưng gọi anh, "Boss, anh vẫn ổn chứ?"
"Không sao Gin - chan, anh khoẻ re mà. Em cứ báo cáo đi. Anh chỉ nằm nghỉ một tí thôi."
Gin gật đầu, đứng thẳng lưng, sắc mặt nghiêm túc nói, "Lịch trình của Chuuya - san mà anh kêu em thu thập đã có rồi ạ. Buổi sáng và buổi trưa Chuuya - san đều ở cảng mafia nhưng buổi chiều khoảng 16h, nhân viên tình báo bảo hắn đã dùng chiếc Black Ford Mustang shelby GT500 để lẻn ra ngoài, hơn nữa còn cẩn thận lái xe rất nhanh tránh né các tuyến đường có gắn camera giám sát, vì tốc độ xe của Chuuya - san rất liều mạng nên nhân viên tình báo đã rất khó khăn trong việc thu thập thông tin từ người dân xung quanh. Nhưng cũng may là họ vẫn có thể truy ra địa điểm mà Chuuya đến... " Giọng nói của Gin chợt dừng lại, ngay lúc Dazai nghi vấn ngẩng đầu lên thì lại nhìn thấy biểu cảm phức tạp của Gin khi cô đọc bốn chữ, "Bệnh viện phụ sản."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD/ABO] Hạnh phúc không thể chạm
FanficTác giả: Van bồ câu (Mamoru0666) - Tự Viết Tóm tắt: /Tình yêu là lời nguyền tồi tệ nhất/ Quan hệ của họ có thể tóm tắt bằng hai từ 'độc hại'; Đối với Chuuya, bọn họ là ông chủ/nhân viên; Kẻ thù/Cộng sự; Alpha/Ome...