Khi răng của anh rời khỏi gáy của Chuuya, Dazai cảm thấy vi diệu. Cứ như có một sợi dây vô hình giữa họ, nó còn mỏng manh nhưng vẫn đủ để kết nối giữa anh và Chuuya. Mạnh mẽ tới phi thường. Tâm trí Dazai trở nên chậm chạp, cứ dậm chân một chỗ, anh không muốn di chuyển, anh không muốn mang Chuuya ra ngoài, Alpha trong anh của muốn nằm đây - một cái ổ mềm mại và ấm áp, bầu bạn cả ngày với Omega.
Chuuya bây giờ quá yếu, cậu ấy cần được bảo vệ... Nhưng Kouyou - neesan sẽ không dễ dàng mà cho phép Chuuya ở lại với mình.
Dazai nheo mắt, thật phiền phức.
Chuuya vì cái gì lại có nhiều người thích như vậy?
Tôi ghét sự hướng ngoại đó.
Nếu tôi có thể ra lệnh cho mọi người tránh xa Chuuya thì tốt biết mấy, anh thầm nghĩ. Dazai nhìn xuống Chuuya, gã thanh niên tóc cam đã ngủ từ lúc nào, có lẽ là do quá mệt mỏi. Anh giơ tay vuốt mấy lọn tóc rối của Chuuya lại, tỉ mỉ dùng tay áo lau mồ hôi trán của Omega, khi mọi thứ đã gọn gàng. Dazai thả tay ra, ngắm nghía tác phẩm của mình trong sự hài lòng, một Chuuya đang say giấc, yên tâm ngủ ngon với sự hiện diện của anh. Tầm mắt Dazai di chuyển tới gáy của Chuuya, làn da nơi đó còn sưng đỏ và vết cắn của anh rất sâu và dữ tợn, như muốn nhắc nhở mối liên hệ hiện tại của họ, nó phải khắc sâu tận xương tủy mới khiến Dazai hài lòng.
Rồi, anh dừng lại, con mắt kia của anh mở to như nhìn thấy ma, bởi vì Dazai phát hiện Chuuya không mang chocker.
Ozaki Kouyou đi đi lại lại trước cửa ký túc xá của Chuuya, gương mặt của cô khắc kỷ và nghiêm trọng, nhân viên y tế cảng mafia xung quanh đứng im như chim cút, mặc dù ai trong bọn họ đều sốt ruột vì Dazai đã qua thời gian mà chưa mang Chuuya ra nhưng Ozaki Kouyou cùng họ vẫn tuân thủ nguyên tắc, tin tưởng Dazai.
Đối với Ozaki Kouyou, cô tin tưởng tuyệt đối Dazai, cậu bé kia dù ẩn khuất sâu trong bóng tối, huyết quản chảy xuôi dòng máu đen của mafia nhưng bản chất của Dazai không xấu, cô thấy ánh mắt của anh, nó không phải là vực sâu.
Lần đầu thấy anh, Ozaki Kouyou nghĩ anh đang lạc lối. Nhưng thời gian dài tiếp xúc, cô thay đổi suy nghĩ đấy, Dazai không lạc lối, anh biết mình đi đâu và làm gì, anh chỉ đang tuyệt vọng tìm kiếm thứ gì đó không thuộc về mình bằng mọi giá.
Cánh cửa đột ngột mở ra, nó cắt ngang suy nghĩ của cô.
"Kouyou - neesan, xin hãy chăm sóc Chuuya cẩn thận." Người họ mong đợi đã xuất hiện. Dazai mở cửa bước ra, anh ôm Chuuya - người đang bọc một cái chăn lớn và ngủ trong lồng ngực của anh, Ozaki Kouyou thở dài nhẹ nhõm vì thấy em cô vẫn ổn.
"Nếu chị không có việc gì muốn nhờ nữa, em xin phép rời đi." Anh khom lưng chào, tránh giao tiếp ánh mắt với cô, lịch sự như mọi lần.
Ozaki Kouyou gật đầu, đồng ý để anh rời đi.
Nhưng hành động của Dazai khá lạ, gương mặt anh lạnh lùng như một người máy đồng thời cũng hành động như thể anh muốn bỏ chạy ngay bây giờ nhưng lại bắt buộc bản thân phải đứng đây để giao Chuuya cho Ozaki Kouyou.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD/ABO] Hạnh phúc không thể chạm
FanficTác giả: Van bồ câu (Mamoru0666) - Tự Viết Tóm tắt: /Tình yêu là lời nguyền tồi tệ nhất/ Quan hệ của họ có thể tóm tắt bằng hai từ 'độc hại'; Đối với Chuuya, bọn họ là ông chủ/nhân viên; Kẻ thù/Cộng sự; Alpha/Ome...