Dazai nhấc máy lên, kẹp nó ở một bên tai, hai tay thì tiếp tục chơi game, "Alo, boss? Dazai Osamu đây."
"Dazai, tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhưng mà vừa nãy Kouyou - kun nói Chuuya gọi tới bảo bản thân tự dưng chóng mặt với nóng ran khắp người, thần trí không ổn định, lảm nhảm chửi Dazai dám chơi khăm hắn,... Kouyou - kun đang bận thực hiện nhiệm vụ ám sát. Tôi đáp ứng sẽ giúp đỡ nhưng tôi còn đang bận họp, chưa thể hỗ trợ Chuuya được."
Nghe tới đây, Dazai ấn nút tạm dừng trò chơi, anh bỏ tay cầm xuống rồi đứng dậy.
"Cho nên, con sên bị bệnh và ông muốn nhờ tôi giúp à? Bạn của cậu ta đâu, tôi nhớ Chuuya thân với nhóm The Flags lắm mà? Mắc mớ gì phải nhờ tôi?" Dazai miệng hỏi mắc mớ gì nhờ anh nhưng anh vẫn mở cửa, bước ra ngoài, lòng than thở vì cái gì Chuuya lại không chăm sóc bản thân, hại anh bỏ lỡ thời điểm phá đảo trò chơi. Phiền toái ghê.
"Cậu so với họ hiểu Chuuya hơn. Tôi cũng không biết Chuuya bệnh gì, triệu chứng chung chung không thể chuẩn đoán ngay được. Cậu nếu rảnh thì tới ký túc xá của thằng bé hỗ trợ tạm thời đi, Kouyou cùng tôi sẽ tới sau khoảng 3 tiếng nữa." Bên kia đầu dây truyền tới tiếng viết sột soạt của bút máy trên giấy chứ không có tiếng trao đổi gì của một cuộc họp bình thường, người rõ ràng là vẫn ở trong văn phòng của mình, Dazai nhíu mi. Anh biết lão cáo già này nói dối, nhưng anh không biết Mori muốn đặt bẫy gì nữa cho anh.
Cứ ẩn ẩn cảm giác bất an.
"Vâng, vâng, vâng biết rồi." Dazai qua loa nói rồi cúp máy.
Quả nhiên là không nên tin tưởng Mori Ougai 100%. Anh đứng ở phía xa ký túc xá của Chuuya đã nhìn thấy Ozaki Kouyou cùng một nhóm nhân viên mặc đồng phục trắng đứng bên ngoài.
Tôi muốn xem rốt cuộc ông giở cái trò quỷ gì mà tốn công lôi xác tôi ra khỏi container. Chuuya bị bệnh, không xác định rõ bệnh sao? Mori - san hơn 20 năm học y mà không chuẩn đoán được ư? Tin ông chết liền. Dazai châm chọc cười một tiếng, anh tiếp cận nhóm người.
Anh hơi cúi đầu, lịch sự chào cô, "Kouyou - neesan, chào buổi sáng. Chuuya sao rồi?"
"Tình trạng Chuuya, Ougai - dono không nói gì với cậu sao, Dazai?"
Dazai Osamu lắc đầu. Ozaki Kouyou thở dài, trong lòng không khỏi thắc mắc, thầy trò hai người này suốt ngày đào hố cho nhau lọt làm gì, vui lắm sao?
"Chuuya sáng sớm có gọi điện lớ mớ bảo hắn không ổn, cả người đều nóng. Lúc đó chị liền biết nó đang phân hóa thành Omega, quá trình này tương đương với trải qua một kỳ động dục. Cực kỳ đau khổ và hành xác. Muốn giải quyết thì cần phải có một Alpha đánh dấu lâm thời, hoặc cần tiêm thuốc ức chế, nên chị mới bảo thằng bé cố giữ tỉnh táo, chị cùng nhân viên y tế sẽ tới ngay. Nhưng lúc tới thì Chuuya đã hôn mê, bây giờ cơ thể thằng bé do bản năng Omega điều khiển, cơ thể Chuuya đang hiểu lầm mọi người đang tấn công ổ của nó nên dùng trọng lực ngăn cản cửa, không cho ai vào. Vì cửa quá khít nên chị không thể dùng mùi của mình để trấn an Chuuya được." Cô chỉ tay vào cánh cửa ký túc xá của Chuuya, Dazai nhìn theo hướng Ozaki, anh thấy trên cánh cửa gỗ đang được bao quanh bởi một quầng sáng đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD/ABO] Hạnh phúc không thể chạm
FanficTác giả: Van bồ câu (Mamoru0666) - Tự Viết Tóm tắt: /Tình yêu là lời nguyền tồi tệ nhất/ Quan hệ của họ có thể tóm tắt bằng hai từ 'độc hại'; Đối với Chuuya, bọn họ là ông chủ/nhân viên; Kẻ thù/Cộng sự; Alpha/Ome...