[20] 22 Tuổi

162 27 5
                                    

Có thứ gì đó đang chạm vào tai hắn. Giống như lông vũ, sự chạm vào làn da của hắn kéo Chuuya ra khỏi giấc ngủ sâu. Nó mềm mại, một sự kéo chậm dọc theo sống mũi trước khi hạ xuống tại điểm đó. Mí mắt Omega giật giật, cơ thể hắn nghiêng sang một bên. Cố gắng di chuyển khỏi cảm giác nhột nhạt. Nó tiếp tục sau một khoảng dừng, cảm giác ấm áp ấm áp trên làn da của Chuuya. Nó lướt xuống tận dái tai hắn, nhẹ nhàng như mọi khi,.

Chuuya cuối cùng cũng chịu không nỗi, hắn hất tay ra.

"Thôi đi..." Hắn lẩm bẩm, tay xoa tai trước khi nằm xuống bên cạnh.

Đầu Chuuya như cũ cảm thấy nặng trĩu, nhưng đôi mắt vẫn không chịu mở. Đột nhiên, Chuuya cảm thấy có một ngón tay lướt qua đường viền hàm của mình, hắn nhịn không được mà hừ nhỏ một tiếng. Ngón tay kia vẫn duy trì sự chậm rãi và nhẹ nhàng như lần chạm vào tai trước đó. Có một cảm giác hơi nhói ở vùng bụng. Chuuya nhíu mày, không thể ngủ được nữa, một cơn đau nữa chính thức kéo hắn ra khỏi bóng tối ấm áp. Đôi mắt xanh cobalt rung lên, ngón tay kia xoa nhẹ khóe mắt của hắn để rồi di chuyển lên cao hơn. Tầm nhìn của Chuuya mờ đi trong giây lát, hắn mờ mịt chớp mắt vài cái mới có thể nhìn rõ lần nữa.

Cảm ơn Gin vì luôn duy trì độ sáng thấp cho căn phòng, nó giúp Chuuya dễ thức dậy hơn. Nhờ lượng hormone bất ổn trong thai kỳ, Chuuya cảm giác như đầu của mình như một cái máy giặt đang hoạt động tối đa công suất. Mọi thứ trước mắt đều xoay vòng, khiến việc chống khuỷu tay lên trở nên khó khăn. Tứ chi của Chuuya cũng không khá hơn là bao, não bộ hắn hoàn toàn mất tín hiệu với chúng, thứ duy nhất có thể cảm nhận chỉ là sự tê bì và ngứa ran ở hai chân.

Bụng dưới của Chuuya giờ đã to như một quả bóng, điều này cũng khiến Omega phải nghiêm túc suy xét về tư thế ngủ của mình về sau, nhưng suy nghĩ về việc bản thân đang mang đứa trẻ của Dazai, nó như cũ khiến hắn rùng mình, làn da ớn lạnh lên theo từng giây trôi qua khi Chuuya hít một hơi thật sâu.

Chuuya muốn luồn tay qua tóc và sắp xếp chúng gọn gàng, nhưng hắn lại không có động lực để làm việc đó, sự ớn lạnh và thai kỳ đã làm cạn kiệt mọi năng lượng của hắn.

Chiếc giường lún xuống khi có thứ gì đó di chuyển bên cạnh anh. Chớp mắt, Chuuya quay đầu nhìn, vươn cổ để nhìn. Lờ mờ từ trong bóng tối, Chuuya thấy bóng dáng của một người bên cạnh hắn, đang tiến lại gần, chiếc giường kêu cót két dưới sức nặng của họ. Và chạm, làn da lạnh ngắt của kẻ đó chạm vào gáy của Chuuya trước khi nó chạm xuống cổ họng hắn.

Một cánh tay khác luồn xuống dưới hông Chuuya, kéo sát hắn lại và bờ vai của Chuuya bị một thứ gì đó đè nặng, kẻ đó gác cằm lên và Chuuya chỉ đơn giản nhắm mắt, không rên một tiếng.

Sự im lặng chưa bao giờ chói tai tới thế này, ngoại trừ hơi thở đều đặn và dần dần trùng hợp của họ, Chuuya không biết phải nói gì. Hắn cho phép mình thư giản nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng thở dài bên tai, kẻ đó cuối cùng cũng mở miệng.

"Tôi từng rất ngưỡng mộ một người và rất muốn gặp mặt người đó một lần..." Giọng của Dazai dù vẫn lạnh lùng và đơn điệu nhưng không hiểu sao Chuuya lại nghe giống như Dazai đang rất buồn, thay vì đặt thắc mắc, Chuuya không hỏi gì mà nhìn chằm chằm vào bức tường.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BSD/ABO] Hạnh phúc không thể chạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ