[14] 16 tuổi

258 32 0
                                    

Sau cái câu kia của Chuuya, người ngồi đối diện hắn lâm vào trầm mặc.

Gương mặt của Dazai lúc này bị trong bóng đêm che khuất, không thấy rõ biểu cảm hơn nữa còn đan xen với cái bầu không khí quỷ dị im lặng đang ở trên đầu bọn họ, Chuuya không biết vì cái gì lại cảm thấy lạnh sống lưng.

Một lát sau, hắn nghe tiếng của Dazai nói bằng một giọng bằng phẳng và nặng nề, "Quên chuyện đó đi, vừa nãy không tỉnh táo lắm, tôi xin lỗi cậu. "

Xin lỗi? Còn muốn hắn quên nữa ư? Tự dưng nay sao tên khốn này ọe- 

Chuuya từ chối tưởng tượng hình ảnh Dazai nói chuyện như người bình thường với mình, như thế quá ghê tởm. Bất quá, hắn lại sợ Dazai đang cố tình trêu hắn hơn.

Trăm phương ngàn kế đều có con cá thu này bên trong, đề phòng trên hết.

"Miễn cưỡng tha cho mi đó, lần sau tìm cái câu nói dối nào cho tử tế chút, lý do gì đâu mà nghe như lừa con nít. " Chuuya giơ tay đè mũ trên đầu xuống che khuất mặt, không nghĩ tiếp tục cuộc trò chuyện cứng đờ này, nhưng Chuuya vẫn chưa nhận ra Dazai xin lỗi hắn không phải chỉ vì khi nãy mà còn là vì một nguyên nhân khác.

___________________

Chuuya không trở về ký túc xá mà nhờ cấp dưới lái xe chở hắn tới trước một cửa tiệm, Chuuya mở cửa xe bước ra, trên đầu hắn cái tên 'Old World' được ghi bằng loại chữ nhạt trên biển hiệu. Những bóng đèn neon ghép lên cái tên vẫn còn tối, hẵng là quán chưa tới giờ tiếp khách. Cấp dưới cũng nhanh rời đi, trả lại khoảng không gian tĩnh lặng cho Chuuya.

Chuuya hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cửa quán bar như thể đang chuẩn bị đối mặt với hiểm họa cấp quốc gia. Hắn vừa nhích chân mở cửa quán bar, năm cái nòng súng dí sát đầu Chuuya ngay lập tức.

"Mật khẩu là gì?"

Bỏ chạy còn kịp không? 

Đáp: Không có khả năng, ngoan ngoãn chịu trói đi, Chuuya.

Chuuya mặt vô biểu tình lộ ra vẻ sống không còn gì luyến tiếc, hắn nói, "Vì tình yêu và công lý, ta là tiểu thư nhưng mang sứ mệnh chiến binh xinh đẹp trong tà váy thủy thủ - Chiến binh đá quý tiểu thư. Nhân danh Vua đá quý và trọng lực, ta sẽ trừng trị ngươi."

... Bầu không khí ngẹt cứng tới nỗi Chuuya thấy tiếng dế kêu tuýt tuýt hôm nay chói tai lạ thường, nhớ lại một màn mình bắt chước Thuỷ thủ mặt trăng, Chuuya thẹn muốn chết, hắn nhịn không được mà rống to với đám đàn ông trong phòng, "Mấy người hài lòng chưa vậy?!"

"Phụt, hahahahahahahaha!" 

Có người quàng tay qua vai ôm lấy Chuuya vỗ bộp bộp, một thiếu niên Beta tóc vàng vẫn còn đang cười ha hả, Albatross nói, "Chuuya ha ha... Đừng gắt, tao thề với mày vụ này không phải là tao bày đầu đâu!"

Vừa nói xong thì gã nhìn về phía một người cao ráo khác cũng đang cười, hô to nói, "Ghi hình được chứ, Pianoman? Lát nữa chia cho tôi một cái nha!"

[BSD/ABO] Hạnh phúc không thể chạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ