Chương 10: Bữa trưa cao sang, Đường Đường lười biếng

21 3 3
                                    

Giang Tây Đường lúng túng hốt hoảng mở cửa phòng, vừa ngước mắt lên đã thấy Tống Thành đứng bên ngoài.

Khi Tống Thành nhìn thấy Giang Tây Đường, anh ta rõ ràng sững sờ một lúc, rồi nhanh chóng đưa ánh mắt dò xét chuyển đến người Nguyên Quy Vân đang bước tới.

Gương mặt xinh đẹp của Giang Tây Đường chẳng biết tại sao lại đang đỏ rực một cách mờ ám, đồng tử xanh rưng rưng, hốc mắt ửng hồng, trên đôi môi căng bóng vẫn còn vết cắn do răng để lại... Hoàn toàn giống một bé đáng thương vừa bị người ta bắt nạt.

Vừa vào biệt thự, người đàn ông đó đã bảo là muốn nói chuyện, dẫn Đường Đường lên tầng hai.

Còn ai vào đây bắt nạt được Đường Đường? Chỉ có thể là phường trộm cướp gian manh* thôi.

(*): 监守自盗: Giam thủ tự đạo, một câu thành ngữ bên Trung, đại ý là ăn cướp. Nguồn gốc câu này là từ "Hán thư – Hình pháp chí". Bên mình còn gọi là biển thủ, nhưng đi sâu vào pháp luật hình sự nên edit không giải thích nhiều, ai muốn hiểu hơn thì có thể tra google nhe. Tức là Tống Thành đang kêu anh công là nhân lúc mọi người đang tìm kiếm thì hôi của bắt nạt em Đường.

Ánh mắt Tống Thành nhìn Nguyên Quy Vân lạnh dần, Nguyên Quy Vân liếc Tống Thành một cái, rồi lại nhìn về Giang Tây Đường.

Hắn thấy có vẻ Tống Thành đang hiểu lầm. Nhưng Tống Thành tưởng mình là ai? Nghĩ thế nào thì tùy.

Nguyên Quy Vân hoàn toàn không coi Tống Thành ra gì, trên thế giới này người khiến hắn để ý chỉ có mình Giang Tây Đường thôi.

"Đường Đường, mặt em hơi đỏ, sao vậy?" Tống Thành không nhìn nữa, dịu dàng ôn tồn bắt chuyện với Giang Tây Đường, quả thật không khác gì anh trai hàng xóm tri kỷ: "Nếu em thấy tủi thân thì nhất định phải nói ra, giấu mãi trong lòng sẽ không dễ chịu đâu."

Nguyên Quy Vân trông Tống Thành vừa dùng vẻ mặt hòa nhã nói chuyện với Giang Tây Đường, vừa "lơ đãng" xoay trường đao không có vỏ dắt bên hông, chĩa mũi đao về phía hắn, biểu cảm có phần tối tăm.

"Chả là tiểu thiếu gia nhớ nhà, vừa mới khóc một lúc."

Không chờ Giang Tây Đường trả lời, Nguyên Quy Vân đã nói luôn, rõ ràng trên mặt hắn chẳng có cảm xúc gì, độ cong khóe môi cũng không thay đổi, nhưng lại khiến Tống Thành luôn có cảm giác bị nhìn xuống từ trên cao, làm anh ta vô cùng bực bội.

"Đường Đường?" Tống Thành nhìn chằm chằm Giang Tây Đường, anh ta đã nghe được câu trả lời của Nguyên Quy Vân nhưng vẫn không động đậy, nhất quyết phải chờ Giang Tây Đường đáp lại, rõ ràng là ghét Nguyên Quy Vân.

Mấy chuyện vừa rồi nói với Nguyên Quy Vân trong phòng không thể truyền ra ngoài được.

Cho dù là nói được, Giang Tây Đường cũng không muốn cho Tống Thành biết mình đỏ mặt vì xấu hổ, vậy thì cậu sẽ càng bẽ mặt hơn.

"Thì anh ấy đã nói rồi mà..."

Giang Tây Đường gật đầu, lập tức muốn chuyển chủ đề đi: "Vậy thì, Tống Thành, cơm có gì vậy?"

[EDIT] Mỹ nhân xinh đẹp, mượn công khắp cả mạng - Tra MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ