Dây thường xuân có thể gọi một người là "vợ', từ mức độ nào đó mà nói thì nó và Quý Vô Phong tuy không thuộc một chủng tộc, nhưng cũng là tám lạng nửa cân, ngang tài ngang sức.
Nên dây thường xuân biến dị không những không cút mà còn khóa thật chặt cửa nhà máy.
Điều kì lạ nhất là dây thường xuân biến dị không hề che giấu tâm tình muốn ăn dưa xem náo nhiệt của mình, nó còn lấy Giang Tây Đường làm trung tâm, xây dựng một "võ đài" xanh biếc.
-- "Xin hãy bắt đầu tiết, tiết mục của mọi người."
-- "Chỉ kẻ mạnh mới được có vợ."
Thấy hai dòng chữ vặn vẹo nghiêng ngả như thể chữ của một đứa trẻ ba tuổi, Quý Vô Phong trực tiếp lên tiếng chế giễu: "Một đứa ăn nói cà lăm như mày, viết chữ thôi còn xấu hơn chó, còn dám ra lệnh cho kẻ mạnh? Nếu hôm nay tao mà chết thì chắc chắn là bị mày chọc cười chết luôn."
Vẻ mặt mọi người phức tạp nhìn Quý Vô Phong, sôi nổi thấy mình bái phục chịu thua.
Nếu là họ thì dù thế nào cũng không nói như vậy.
Nhưng dây thường xuân biến dị cũng không phải cỏ bình thường, đối mặt với sự nhục nhã của Quý Vô Phong, nó tỏ ra rất kích động, lá toàn thân đều run rẩy.
Vì nó run rất mạnh, lá cây bay ngợp trời, khiến mắt người xem sắp biến thành màu xanh luôn rồi.
-- "Anh, chiến đấu với tui."
Mọi người tôi nhìn ông, ông nhìn tôi, hiểu rồi.
Dây thường xuân biến dị này giết tất cả tang thi, lại kì dị tỏ vẻ muốn cướp vợ, thì ra là nó thích xem náo nhiệt, cũng thích tham gia náo nhiệt.
"Chị Văn, cái cây này thích xem tu la tràng ghê, em nghi là lúc còn sống nó xem nhiều phim truyền hình máu chó quá, cũng giống mẹ em, mẹ em y hệt luôn!"
Nghe cũng có lí phết. Là ai nói được vậy?
Mọi người dõi theo tiếng nói nhìn lại, đã thấy chị Văn người dẫn đầu căn cứ thứ hai, đang cầm trong tay một bọc đầy thuốc.
Căn cứ thứ nhất và tiểu đội Liệt Hỏa: "..."
Tống Thành giơ tay ném qua một quả cầu lửa, ép dị năng giả có dị năng "tàng hình" trước mặt chị Văn hiện ra.
Chị Văn cười nhẹ với đồng đội của mình, dịu dàng nói:
"Mày quên mình đang tàng hình à? Ngu xuẩn."
"Giống mẹ mày? Dì cũng thích ăn tang thi à?"
Thiếu niên dị năng giả tàng hình trực tiếp bị chửi rớt nước mắt: "Em xin lỗi ạ huhuhuhu..."
Thấy mọi chuyện đã bị lộ, chị Văn cũng không giả vờ nữa, cô thản nhiên bình tĩnh để người bên cạnh cất túi thuốc này đi, rồi nói với mọi người: "Tôi cảm thấy bây giờ chúng ta cũng không phải quay phim truyền hình nhỉ."
"Gì cơ?"
Chị Văn nhún vai: "Trong phim thì mấy người họ là nhân vật chính, những nhân vật phụ khác phải loanh quanh người họ. Nhưng đây là thực tế, thời gian cũng chuyển động, tôi không thể đứng im nhìn họ biểu diễn chán ngắt chứ đúng không? Con tang thi cuối trong nhà máy cũng chết rồi, bây giờ không đi lấy thuốc thì đến bao giờ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Mỹ nhân xinh đẹp, mượn công khắp cả mạng - Tra Miêu
RomanceTên truyện: Mỹ nhân xinh đẹp, mượn công khắp cả mạng Tác giả: Tra Miêu Edit: Cụt lợn Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng edit: Đang lê lết Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, giả tưởng, vô hạn lưu, ngọt ngào, thoải mái, chữa lành, chủ thụ