Chương 7: Thiếu gia xinh đẹp và vệ sĩ côn đồ

9 3 1
                                    

Giang Tây Đường cũng không muốn làm kẻ bỉ ổi nói không giữ lời.

Nhưng dáng vẻ chân chính của Nguyên Quy Vân đúng thật khá là khác so với tưởng tượng của cậu, không, phải là mức trống đánh xuôi kèn thổi ngược rồi.

Tài liệu các phụ huynh đưa ra về Nguyên Quy Vân là: Có sự quyến rũ rất nam tính, giọng nói bùi tai sexy, sức lực mạnh mẽ, tốt tính, tự mang một "buff cảm giác an toàn", thích mặc âu phục.

Dựa trên miêu tả từ chữ viết, Giang Tây Đường tưởng tượng Nguyên Quy Vân, dùng "Hoắc Tòng" như một vật đối chiếu, thân hình của hắn sẽ giống Hoắc Tòng, sức mạnh cũng từa tựa Hoắc Tòng. Ngũ quan chưa tưởng tượng được, nhưng làm nam chính của một quyển tiểu thuyết thì chắc chắn bề ngoài sẽ không xấu. Cuối cùng, có lẽ hắn không phải là loại quý công tử hào môn lạnh lùng cao quý, người sống chớ gần như Hoắc Tòng. Dù sao hắn có mang "buff cảm giác an toàn", chắc chắn khí chất sẽ thiên về mềm mại, là loại người vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng.

Cuối cùng, hoàn toàn sai rồi.

Nguyên Quy Vân trong tưởng tượng của Giang Tây Đường, kết luận: Không bố không mẹ, trải qua những gian khổ trên thế gian, tự lớn lên trở thành một người đàn ông trưởng thành, mạnh mẽ mà cũng không thiếu sự dịu dàng.

Mà Nguyên Quy Vân thực tế, kết luận: Không bố không mẹ, trải qua đấu tranh sinh tồn, tự lớn lên trở thành một mãnh thú trưởng thành, chân trước vừa cắn nát họng con mồi, chân sau có thể nhẹ nhàng ung dung ngụy trang thành người.

Ánh nhìn đầu tiên của Giang Tây Đường, cậu không thấy rõ ngũ quan của Nguyên Quy Vân, chỉ biết được hai chữ – Nguy hiểm!

Nếu cơ thể cậu không cứng còng lại vì sợ hãi, chắc chắn bây giờ chân cậu đã nhũn ra, ngồi bệt trên đất, kéo cũng không dậy nổi rồi.

Môi Giang Tây Đường run run, đối diện với Nguyên Quy Vân, ngoại trừ cố nén tiếng nức nở thì cũng không có phản ứng thứ hai.

Khi cậu sắp khóc tới mờ mắt, trong thoáng chốc, một người chắn trước mặt cậu.

Là Tống Thành.

"Người anh em này, chào cậu nhé, tôi là Tống Thành, đội trưởng tiểu đội Liệt Hỏa, đến từ căn cứ thứ ba."

Đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại.

Sau khi Tống Thành giới thiệu bản thân mình một cách ngắn gọn, anh ta hơi mỉm cười, dịu dàng đề nghị với người nọ: "Sát khí trên người cậu nặng quá, dọa em ấy rồi. Cậu muốn nói gì sao? Cần tôi hỗ trợ trao đổi không? Không thì mọi người cứ giằng co ở đây cũng không phải cách đâu."

Các đội viên không chen vào, chỉ hơi nghiêng người về Tống Thành, cánh tay gồng lên, để lộ dáng vẻ bọn tao không dễ chọc đâu.

Tống Thành thoạt trông mềm mại nhiệt tình, thực ra lại là trong nụ cười ẩn chứa con dao, từng góc cạnh đều rất sắc bén. Ai coi thường sự dịu dàng của anh ta đều sẽ phải trả một cái giá rất đắt.

Nguyên Quy Vân nghe được người đàn ông đang cản trước mặt hắn nói với thái độ của chủ nhân, cứ như thể nhóc mít ướt sau lưng anh ta là người thân nhất, là tất cả vật sở hữu của anh ta vậy.

[EDIT] Mỹ nhân xinh đẹp, mượn công khắp cả mạng - Tra MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ