Anh lính bó tay chịu chết với ngài Khoe Chim đang trong trạng thái không hiểu lời của người bình thường, cũng không dám bắt y lại, chỉ đành dùng thân xác tay trần mắt thịt của mình chặn lại, giang hai tay ra cản ngài Khoe Chim.
Nhân cách chính của ngài Khoe Chim là ngài Hà, nếu đầu óc của nhà khoa học thiên tài mà bị tổn thương chỗ nào thì ai gánh nổi trách nhiệm này?
Anh lính cũng không hiểu, bình thường ngài Khoe Chim chỉ biết chạy, sao hôm nay tự dưng lại quấn lấy người ta, chẳng lẽ là hoạt động buổi chiều hả. Nhưng mà, anh ta lại nhớ sáng nay ngày Khoe Chim đã chạy hơn hai mươi vòng, còn chưa ngừng lại, anh ta nghĩ, có lẽ hôm nay ngài Khoe Chim đã khác thường từ lúc đầu rồi.
"Vợ ơi... huhuhuhu... Vợ... Vợ!"
Ngài Khoe Chim bị anh lính chặn lại mạnh bạo, y giương nanh múa vuốt một lúc cũng không tới được trước mặt Giang Tây Đường, thậm chí không có nổi một ánh nhìn của cậu, chợt khóc òa gào thét như đứa trẻ bị cướp đồ chơi.
Y không ngừng nức nở, cơ thể run rẩy mãnh liệt, da thịt lõa lồ trắng tới bất thường lại mang vẻ đẹp mỏng manh điên cuồng.
Mắt y trào lệ, nhanh chóng rơi xuống vùng dưới, đã kết thành một lớp băng mỏng vì bầu không khí lạnh giá: "Vợ..."
Bây giờ ngài Khoe Chim hoàn toàn giống một kẻ điên không thể khống chế được.
Đầu anh lính đau sắp nứt luôn rồi, anh ta nhìn ngài Khoe Chim nắm lấy báng súng của mình, lại quay đầu nhìn người đàn ông cao to hờ hững mặt vô cảm sau lưng, sau khi nhận thấy mình chắc chắn không kiểm soát nổi hoàn cảnh này, anh ta cuối cùng cũng gượng gạo để trống được một tay, nhấn vào bộ đàm treo tay cánh tay, dùng ngôn từ đơn giản nhanh chóng báo cáo từ đầu đến cuối mọi chuyện.
Chẳng mấy chốc, nhờ phúc của ngài Khoe chim, Giang Tây Đường và Nguyên Quy Vân trực tiếp vượt cấp, gặp thẳng lãnh đạo căn cứ.
*
Căn cứ phái dị năng giả có thể "ngừng" người lại tới, "ngừng" ngài Khoe Chim trước rồi cưỡng chế kéo đi luôn.
Bên trong căn cứ chia ra thành khu mặt đất và khu tầng ngầm.
Cực hàn đã tới, người trong căn cứ đa số đều dọn xuống khu tầng ngầm, làm giảm thiểu tổn thương mà cực hàn mang lại.
Dị năng giả có thể bất động phải dùng dị năng bốn năm lần suốt dọc đường mới miễn cưỡng kéo được ngài Khoe Chim tới trước mặt lãnh đạo căn cứ.
Trưởng căn cứ mới hơn bốn mươi mà tóc đã bạc hơn nửa đầu, còn bị trọc một khoảng trên đỉnh. Vẻ mặt ông ôn hòa, nhưng dường như vì nhíu mày suốt một thời gian dài mà giữa ấn đường đã hằn xuống chữ "1" rất sâu, khiến mặt ông thoạt nhìn có một loại khổ cực tận cùng.
"Thiếu phụ nữ?"
Sự chú ý của trưởng căn cứ đều nằm trên người ngài Khoa Chim, ngay giây phút ông nhìn thấy ngài Khoe Chim, trong đôi mắt mang theo cảm xúc phức tạp, căm phẫn và buồn khổ, nhưng cũng không thể làm gì hơn.
Ông phẩy tay với cấp dưới, xoay đầu không nhìn vẻ mặt điên khùng khóc nước mắt nước mũi tèm lem của ngài Khoe Chim nữa: "Cứ tìm một ả nào đó lên giường cho y, xem thử một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Mỹ nhân xinh đẹp, mượn công khắp cả mạng - Tra Miêu
RomansaTên truyện: Mỹ nhân xinh đẹp, mượn công khắp cả mạng Tác giả: Tra Miêu Edit: Cụt lợn Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng edit: Đang lê lết Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, giả tưởng, vô hạn lưu, ngọt ngào, thoải mái, chữa lành, chủ thụ