[ Tỷ lệ đọc 69.44% ]
...
Cuộc tàn sát tới mà không một lời báo trước, các thế giới phó bản trong trò chơi vô hạn lưu dường như đã xuất hiện cùng một bug giống nhau.
Loại vật kì lạ không tên xâm chiếm không khí, không cho người chơi bất kì cơ hội phát hiện và phản kháng nào, nó trực tiếp ô nhiễm cơ thể và tinh thần mọi người.
Ngay lập tức, các người chơi tàn sát nhau đỏ cả mắt, ồn ào trở thành nô lẹ của giết chóc.
Không còn nghi ngờ gì nữa, "sinh mạng" của người chơi lần thứ hai mất đi giá trị, chút giá trị giải trí cuối cùng cũng trở thành màn biểu diễn tử vong như bây giờ.
Giang Tây Đường bất lực đứng im, sự xinh đẹp của cậu hoàn toàn không hợp với màn tàn sát xung quanh.
Cậu cũng đỏ mắt, nhưng không phải vì sát ý, mà vì cậu sợ hãi, hoảng sợ hồng đôi mắt.
Nhóc yếu ớt đáng thương hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu không hiểu, nên chỉ biết hoảng sợ mím chặt môi, từng giọt nước mắt trong suốt như ngọc làm ướt hàng mi dày.
Vẻ ngoài Giang Tây Đường xinh đẹp, khi khóc lên lại càng động lòng người. Bình thường, bây giờ sẽ xuất hiện một bàn tay khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cậu, ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành.
Giang Tây Đường đã quen với tay của người ấy, cũng quen được dỗ, cho dù đang hoảng sợ, cậu vẫn vô thức chờ đợi theo thói quen. Cuối cùng, chờ rồi chờ, cậu vẫn không chờ được sự an ủi đó, mà đôi tay đó đang bóp gãy cổ của đồng đội.
Đôi tay đẹp đẽ kia vẫn tỏa ra hormone nam tính như mọi ngày, nhưng giờ đây, trên ngón tay đó cũng không phải là nước mắt của mỹ nhân yếu đuối, mà là dòng máu tanh nồng của người chơi.
Giang Tây Đường nhìn thấy cảnh này, đôi mắt ướt đẫm mở to, hoàn toàn ngơ ngác tại chỗ.
Cuối cùng cậu cũng nhận ra được tình huống bây giờ...
Không giải thích được, không có nguyên nhân, điên rồi, tất cả mọi người bỗng nhiên điên rồi.
"Vậy mình cũng điên rồi sao?"
Giang Tây Đường không cho rằng mình là người đặc biệt, nhưng còn chưa kịp nghĩ kĩ, cậu lại phát hiện chẳng biết Hoắc Tòng đã đứng trước mặt mình từ bao giờ, trên người y dính đầy máu tươi và điên cuồng.
Hoắc Tòng nhìn cậu, ánh mắt rất bình tĩnh: "Bé cưng."
Giang Tây Đường không dám đáp lại, cũng không dám nhìn Hoắc Tòng. Cậu quá sợ hãi, sau khi tận mắt nhìn thấy Hoắc Tòng giết người, đẫu biết Hoắc Tòng vô cùng nuông chiều mình, cơ thể cậu vẫn sợ hãi không kiểm soát được.
Hoắc Tòng: "Sao lại không nhìn tôi?"
Vào thời khắc này, Giang Tây Đường là chim sẻ bị nhốt trong lồng vàng, rõ ràng cậu sợ tới mức trái tim run rẩy, nhưng cậu không còn đường lui, chỉ có thể bị ép ngước lên đôi mắt xanh ướt át, ngoan ngoãn nhìn Hoắc Tòng.
Trên mặt Hoắc Tòng có thêm nhiều vết thương nhỏ, mặc dù không ảnh hưởng gì đến sự điển trai của y, nhưng dường như ô nhiễm đã khiến vẻ mặt y thêm vẻ lạnh lẽo như tuyết đầu mùa vậy. Cho dù nét mặt y không hề thay đổi gì so với trước kia, nhưng lại khiến Giang Tây Đường cảm nhận được sự biến hóa ấy, không chỉ là tuyết đầu mùa, nó còn là mặt hồ bị đóng băng vào mùa đông.
![](https://img.wattpad.com/cover/373863969-288-k988910.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Mỹ nhân xinh đẹp, mượn công khắp cả mạng - Tra Miêu
RomanceTên truyện: Mỹ nhân xinh đẹp, mượn công khắp cả mạng Tác giả: Tra Miêu Edit: Cụt lợn Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng edit: Đang lê lết Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, giả tưởng, vô hạn lưu, ngọt ngào, thoải mái, chữa lành, chủ thụ