"Anh... làm ư?"
Giang Tây Đường vô thức buông lỏng tay áo đang bị níu, ấp úng hỏi: "Làm, làm như thế nào cơ?"
Nếu không phải tin Nguyên Quy Vân không phải kiểu đàn ông hư hỏng chỉ chăm chăm muốn dính cả mắt lên người mình, e rằng bây giờ Giang Tây Đường đã bày ra tư thế phòng thủ rồi.
"Tôi cũng không thạo may vá cho lắm."
Trong ánh mắt năm phần tin tưởng ba phần mờ mịt hai phần dò xét của công chúa, Nguyên Quy Vân hơi nâng tay lên, để lộ "chỉ vàng" đang quấn quanh ngón trỏ của mình, nói: "Nhưng mà, tôi có thể thử dùng sợi chỉ này để sửa quần áo cho phù hợp với dáng người công chúa."
Thì ra ý "đặt làm" của Nguyên Quy Vân là vậy, ra là thế!
Giang Tây Đường hoàn toàn yên tâm, tò mò nhìn chỉ vàng đang lởn vởn trên ngón tay của Nguyên Quy Vân: "Đây là gì? Tự dưng lại xuất hiện, vừa nãy tôi không thấy trên tay anh có."
"Công chúa có thể coi nó là bàn tay vàng tác giả cho tôi." Nguyên Quy Vân dùng cách giải thích phổ thông dễ hiểu nhất: "Nó có thể vô hình theo ý của tôi."
Giang Tây Đường nhìn chỉ của Nguyên Quy Vân, bàn tay vàng này có vẻ đúng là vàng lấp ánh thật, vô cùng hoa lệ.
Cậu lại sờ gương mặt xinh đẹp của mình, nhìn tha thiết, trong đôi mắt trong suốt là vẻ hâm mộ: "Tuyệt thật đấy."
Nguyên Quy Vân lắc đầu một cái: "Cũng chỉ là vài sợi chỉ thôi, dùng để sửa quần áo còn không biết có được hay không nữa."
Đối với đồ lót, Nguyên Quy Vân chưa từng thử, quả thật không chắc lắm trong lòng.
"Công chúa, tôi phải đo thử cỡ chính xác trước." Nguyên Quy Vân vừa nói vừa đưa tay ra, để lộ đầu sợi chỉ: "Muốn sờ thử trước không? Làm quen một chút."
Giang Tây Đường ngập ngừng đưa tay ra, sau khi chạm vào chỉ vàng còn không nhịn được bóp một cái, ngạc nhiên với cảm giác kì diệu này: "Mềm thật nha!"
Đồng tử xám tro của Nguyên Quy Vân im lặng nhìn chằm chằm chỉ vàng với độ cứng có thể cắt ngang xương đầu một con đấu thú cấp S, bây giờ trong ngón tay yếu ớt của công chúa lại mềm nhũn như thể một sợi bông tầm thường nhất vậy, không hề có bất kì lực sát thương nào.
Mặc dù hắn đã không chế để chỉ vàng không làm công chúa bị thương, nhưng cũng không tới mức này.
Chỉ của hắn luôn luôn cứng rắng, sẽ không mềm như vậy.
Là sức mạnh của Ngục Văn Tự sao?
Giữa hai người Giang Tây Đường và Nguyên Quy Vân, thoạt nhìn bên mạnh hơn là Nguyên Quy Vân, trên thực tế, Nguyên Quy Vân không hề có "nhân quyền". Sự tồn tại của hắn đã được Ngục Văn Tự định nghĩa chính là "bàn tay vàng". Cho nên dù cái "bàn tay vàng" này có mạnh đến cỡ nào, cũng sẽ bị thí sinh giới hạn.
Nhưng mà cũng được, từ lúc đầu Nguyên Quy Vân đã nhìn thấu mặt nổi của quy tắc ngầm này, cũng tạm chấp nhận được nó.
Nguyên Quy Vân để công chúa chơi chỉ vàng mười mấy giây, mới để nó đi đo cỡ.
Chỉ vàng chui vào trong quần áo của Giang Tây Đường, suy cho cùng thì Giang Tây Đường vẫn hơi hồi hộp, nhưng cậu còn chưa cảm nhận được sự xâm nhập của dị vật thì chỉ vàng đã bò ra, rồi Nguyên Quy Vân khẽ nói xong rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Mỹ nhân xinh đẹp, mượn công khắp cả mạng - Tra Miêu
Roman d'amourTên truyện: Mỹ nhân xinh đẹp, mượn công khắp cả mạng Tác giả: Tra Miêu Edit: Cụt lợn Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng edit: Đang lê lết Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, giả tưởng, vô hạn lưu, ngọt ngào, thoải mái, chữa lành, chủ thụ